Nghe được những lời này, tâm tình Di Giai đã tốt hơn nhiều. Cô cảm thấy, mọi thứ cô làm đều xứng đáng. Bây giờ, cô rốt cuộc cũng có thể nhẹ lòng rồi.
Cô ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước của mình nhìn Lâm Phong mỉm cười: “Nếu vậy thì anh phải ở bên em cả đời để không ai có thể cướp em được.”
Lâm Phong khẽ lau nước mắt cho Di Giai: “Anh sẽ bên em cả đời.” Lần này là lời hứa kiên định, cả đời không thay đổi. Dù có ra sao, anh cũng sẽ không ngu ngốc buông tay cô lần nữa.
“Tin anh, anh đã hứa cho em cuộc sống như mong muốn, anh nhất định làm được.”
“Em tin anh. Mãi mãi tin anh.” Di Giai không do dự đáp.
Cô chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh.
Đại học cũng không phải là tất cả, lỡ năm nay, có thể hẹn đến năm sau.
Anh là người có chí hướng, nhất định sẽ thành công.
Cô sẽ chờ anh, cũng sẽ luôn cùng anh cố gắng.
Cao trào qua đi, Di Giai cảm thấy có chút đói bụng. Cô ở trong lòng anh nũng nịu: “Em muốn ăn gì đó.”
Lâm Phong cười, anh đã biết trước thể nào khi tỉnh dậy cô cũng sẽ đói bụng mà.
“Chờ anh một lát, anh đi lấy thức ăn cho em.” Anh nói.
Di Giai vẫn còn ám ảnh những chuyện vừa xảy ra, cô không chịu buông tay Lâm Phong ra.
Biết nỗi sợ của cô, anh cúi người hôn lên trán cô trấn an: “Đừng lo, anh đi sẽ nhanh về thôi. Anh đã nói sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916340/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.