Hơn năm giờ sáng, đồng hồ báo thức reo lên.
Lâm Phong nhanh tay tắt đi, sợ làm ồn đến Di Giai. Anh khẽ khàng rút tay mình lại, chỉnh chăn cho cô rồi bước xuống giường.
Di Giai nằm thêm một lúc thì cũng tỉnh dậy, đúng lúc Lâm Phong cũng vừa tắm xong trở ra.
Anh nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến hôn lên trán cô một cái: “Em dậy rồi à?”
Di Giai nhìn Lâm Phong, cảm giác trong lòng trống vắng khi lại phải xa anh. Cô ngồi dậy ôm chầm lấy anh nghẹn ngào: “Không muốn anh đi đâu…”
Lâm Phong khẽ vuốt tóc Di Giai dỗ dành: “Ngoan, vài hôm anh sẽ lại về thăm em.”
Di Giai sau một hồi nũng nịu thì cũng ngoan ngoãn chấp nhận để anh đi. Cô không thể không hiểu chuyện, cứ bám dính lấy anh như vậy. Anh còn công việc, còn con đường mà anh phải đi. Chỉ cần cố thêm một thời gian nữa, cô và anh cũng sẽ lại được ở cạnh nhau.
Nghĩ thông, cô bước xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, cả hai cùng rời khỏi khách sạn.
Lâm Phong đưa Di Giai về nhà Giai Ý, sau đó mới rời đi.
Đứng trước cửa nhà Giai Ý, hai người luyến tiếc chia tay nhau.
“Anh mau đi đi kẻo muộn giờ làm việc.” Di Giai nói.
Lâm Phong lắc đầu: “Anh chờ nhìn thấy em vào trong rồi sẽ đi. Anh chạy xe cũng chỉ mất hơn một tiếng, không có vấn đề gì.”
Di Giai hết cách, đành phải đồng thuận theo anh. Cô lấy điện thoại ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916325/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.