Lại là một ngày học nhàm chán với những trang vở và dòng chữ dang dở trên quyển vở nhỏ. Hoa phượng rơi khắp sân, những cô chú lao công phải dọn đến bở hơi tay. Song Ngư và Bạch Dương được một hôm hiếm có đi cùng nhau cầm đồ lên cho cô, chủ yếu là tài liệu và vở của lũ cá biệt cô tự tay kiểm tra chúng mà thôi.
"Chậc, sao tôi phải làm cái việc này chứ" Bạch Dương chán nản lại còn phải đi với con người này làm cô càng căng thẳng.
Song Ngư cũng lo ngại với Bạch Dương, tính cách cô cũng sớm nắng chiều mưa thất thường lắm, cô không biết có nên mở miệng nói chuyện với Bạch Dương hay không
Bạch Dương nghiên đầu rồi quay qua Song Ngư "Này"
Song Ngư vẫn đang thất thần không hề để ý đến những tiếng gọi của Bạch Dương. Đến nỗi Bạch Dương phải gào mồm lên thì Song Ngư mới thông được cái tai:"NÀY!!!"
Song Ngư giật mình:"Hả Hả??"
Bạch Dương chán nản nhìn Song Ngư né tránh ánh mắt của Song Ngư Bạch Dương mới nói:"Đưa tôi cầm nốt chỗ của cô cho, cũng không nặng"
Song Ngư há mồm đủ nhét quả trứng vịt. Đây có đúng là Bạch Dương không vậy? "Cậu là ai vậy?"
"Này! Đừng có khinh tôi!" Bạch Dương xù lông đáp lại lời của Song Ngư.
Song Ngư nhìn Bạch Dương từ trên xuống cô phì cười:"Vậy...là sao hả?"
Bạch Dương trước giờ có bao giờ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy đâu. Song Ngư nhìn Bạch Dương bối rồi há miệng rồi lại ngậm rất chi là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-ngong-cuong-cua-nhung-ke-phan-dien/2575962/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.