Chương trước
Chương sau
Xử Nữ cũng mới về được một hôm, anh không có ở ký túc mà ở nhà chú, bây giờ mới quay lại ký túc trường vào hôm nay. Nhà Xử nữ cũng khá xa nên việc đi lại khó khăn, một là ở trọ hai là ở ký túc thôi.

Nhân Mã đang bị Sư Tử kéo lê đi nửa đường thì khi nhìn thấy Xử Nữ hai mắt đã sáng rực như đèn pha ô tô. Từ cái cơ thể ẻo lả mặc Sư Tử kéo thế nào thì kéo đi đâu thì đi song nhìn thấy mục tiêu đã bật dậy chạy như phi máy bay ra chỗ Xử nữ.

"Khụ khụ, Xử nữ mày về rồi à?" Nhân Mã giả bộ ho quan sát Xử nữ, đúng là nó gầy hơn chút, nhưng mặt vẫn tỉnh lắm, nên giao việc không nhỉ?

"Gì? Nói đi" Xử Nữ mặt mày khó ở, đôi hàng lông mày đã nhíu lại có thể kẹp chết ruồi. Nhân Mã cũng bị biểu cảm của Xử Nữ làm cho sốc không kịp phản ứng: "Mày là ai vậy?"

"Hả?" Xử Nữ càng khó chịu như vừa đi gây lộn với ai xong ấy, có thể hiểu như quả bóng bay đang thổi căng nếu động vào phát nó sẽ vỡ toang luôn ấy. Tình trạng bây giờ của Xử Nữ giống vậy.

"Nhìn mày lạ vãi, mà thôi kệ đống giấy tờ trong phòng hội học sinh đành nhờ bạn vậy nha" Không biết sao đi xong về tính cách của nó bị thay đổi nhưng mà, công việc là công việc haha không được trễ nãi.

"Kệ mày" Hết Song Tử Xử Nữ lại phũ tiếp Nhân Mã.

Nhân Mã nghe xong câu nói của Xử Nữ thì nụ cười cũng cứng ngắc, toàn thân như hoá đá. Tại sao nó lại thành như vậy!

"Mày sao vậy Xử nữ, bình thường mày sẽ nói ok để tao mà, giờ mày đang trong thời kỳ nổi loạn à"

Xử Nữ triệt để lạnh mặt: "Tao nghỉ việc"

"...Hả?" Nhân mã sốc như bị cá chích điện. Nó vừa nói cái gì cơ!

"Xử Nữ bạn à, đùa không vui đùa không vui, có gì bình tĩnh từ từ nói" Không được, nhất định không được để Xử nữ đi không thì anh sẽ không được tự do, những tháng ngày này địa ngục lắm rồi, anh không muốn phải sống như vậy nữa!

"Tao có bao giờ nói lần hai đâu, một là mày làm, hai là tao nghỉ việc. Để tao cho mày cảm nhận cảm giác của những đứa như tụi tao" Xử Nữ nở một nụ cười thân thiện, rất thân thiện nhưng Nhân Mã cứ cảm thấy sai sai, hơi ớn lạnh.

"Đừng mà, mày không thể như vậy được"

"Sao mày có thể mà tao không thể?"

Xử Nữ đúng chất nổi loạn rồi, huhu nó không còn thương anh nữa, trước nó thấy anh là nói hỏi còn việc nào giao nốt đi giờ thì nó chối bỏ hết rồi.

Thực chất thì Xử nữ không phải nhận việc về mình mà là nó cáu với cách giao việc nửa vời của Nhân mã nên nó phải lấy hết việc giải quyết cho xong không tên này sẽ lai dai đến già.

Sư tử đi tới với tốc độ bàn thờ, chạy hồng hộc như chó đuổi, bắt lấy vai Nhân Mã: "Anh làm cái gì mà chạy kinh dữ vậy hả! Bộ dây thần kinh bị chập cái gì à!"

"Haizz đừng nói nữa giờ anh không còn tinh thần để nói nữa"

Sư tử mặt đầy hiếu kỳ: "Ủa sao vậy, có đi tí xíu mà anh ỉu xìu vậy?"

Lúc Sư Tử lia mắt sang trông thấy Xử nữ cô như nhớ ra gì đó song hớn hở nói: "Anh là anh trai hay đi cùng Kim Ngưu nè, bộ về rồi hả?"

"Ừm" Nghĩ đến Kim Ngưu hình như anh cũng gần như cắt đứt liên lạc với cô bé đó rồi.

"Bộ có chuyện gì sao mà anh và Ngưu thấy cứ như kiểu giận nhau ấy, Ngưu cũng toàn thất thần không đâu"

Sư tử nói ra nghi hoặc của mình đồng thời cũng thăm dò Xử nữ. Thấy biểu cảm Xử nữ như kiểu ăn phải ruồi ấy, có vẻ có chút khó chịu.

Cô khẽ nhíu mày, không đúng không lý nào mà Xử nữ và Kim Ngưu tự nhiên lại như vậy được, có điều gì đó rất lạ.

"Anh biết rồi sao? Kim Ngưu nói à?" Nếu là Kim Ngưu thì có thể lắm, có vẻ như bọn họ đoán đúng, Ngưu không kiên nhẫn được lâu đâu.

Nghe vậy Xử Nữ giật mình, ánh mắt nhíu mày cùng bất ngờ nhìn Sư Tử. Nhân Mã thấy Sư nói gì khó hiểu cũng tò mò mà nói vào: "Bộ có chuyện gì à? Biết cái gì đấy?"

Sư tử cười tươi như bình thường nói: "Là chuyện em trốn học ra khỏi trường á, em sợ Ngưu chơi thân với anh Xử nên chắc sẽ méc, lúc đấy bị phạt là ngỏm"

Nhân Mã bĩu môi: "Anh là hội trưởng đây này, chả thấy em rén bao giờ"

Sư tử sát gần lại Nhân Mã cười cợt nhả, trong lúc Nhân Mã đang ngại ngùng thì cô phun một câu: "Anh không đấu được em, vả lại anh giờ là đồng bọn của em rồi, anh mà méc là anh đần"

Khoé miệng Nhân Mã không ngừng được mà giật giật, cạn lời. Giờ thì có chối cũng chẳng được. Dính phải quả bom rồi chứ người gì nữa.

Xử Nữ khẽ cảnh giác Sư Tử, anh chắc chắn điều mà Sư Tử nói chính là chuyện đó, nhưng tại sao Sư Tử cũng biết? Hay Ngưu nói với em ấy? Không...có khả năng cao hơn...em ấy cũng là một người ở thế giới khác.

Xâu chuỗi lại những sự kiện thì mọi thứ dần trở lên vô cùng khác, Ngư thay đổi tính nết, Ngưu thì luôn khó hiểu và đa cảm, Sư Tử từ một đứa mờ nhạt hay bị bắt nạt giờ lại là một người có tiếng trong trường, đã thế còn giỏi thể thao, làm gì có chuyện trùng hợp mọi người đều thay đổi như vậy.

"Em qua nói chuyện với anh chút đi Sư Tử"

"Ok được thôi"

Sư tử sảng khoái đồng ý, cô cũng không cảm thấy ác ý từ Xử nữ, thôi thì Kim Ngưu đã để vỡ chuyện rồi thì phải xử lí nó cho nhanh gọn lẹ thôi.

Nhân Mã cũng muốn đi theo nhưng bị Sư Tử đá đi, anh lủi thủi đi về phòng hội học sinh. Chả biết bí mật gì mà phải nói chuyện thì thẩm to nhỏ chi kia chứ?

"Ngưu nói anh từ khi nào?"

"Đầu đông"

"Ồ, vậy thì cũng 3 tháng rồi còn gì, anh nghĩ sao về chuyện này? Có tâm trạng gì? Cứ nói đi em rất thân thiện đấy, không có đáng sợ đâu" Nhìn Xử nữ cảnh giác vậy cô cũng thấy mệt dùm.

"Sao em đã biết được việc Kim Ngưu nói với anh?"

"Ngưu dễ đoán mà, trong đám ai chả ngờ ngợ rồi, muốn nghe thêm vì sao không để đây kể cho nghe?"

Xử Nữ chưa từng tin vào mấy chuyện siêu nhiên nhưng giờ nó không chỉ xảy ra với một người, nó làm anh hơi choáng váng: "Được"

"Ngưu dễ đoán vì cậu ấy rất thiếu kiên nhẫn và vô cùng nhạy cảm, nhất là trong chuyện tình yêu. Bọn tôi có thể dễ dàng đoán là bởi vì Ngưu....từng mất người cậu ấy yêu nhất"

"Nói sao nhỉ, nhưng tóm lại là Ngưu từng có một người bạn trai anh ta tên là Viễn Mạnh. Anh ta hoàn hảo về mọi mặt, tinh tế, giỏi giang gần như là một cặp hoàn hảo với Kim Ngưu. Nhưng anh ta bị tai nạn, không phải ngẫu nhiên đâu mà là vì cứu Ngưu đấy. Cậu ấy sau chuyện đó đã rất đau khổ, dù đã trải qua rất lâu nhưng nó vẫn như con dao vẫn găm sâu vào tim cậu ấy, không rút ra được. Sau khi tới đây anh lại cho cậu ấy hi vọng, hình như cái móc khóa anh tặng, Viễn Mạnh cũng từng làm cho cậu ấy, sở thích của anh cũng có nhiều điểm tương đồng nên cậu ấy nghĩ anh ta cũng ở thế giới này và sống dưới cái tên Xử nữ là anh. Vậy nên tôi mong anh khi biết sự thật, đừng trách móc hay đay nghiến hận thù cậu ấy, cậu ấy đủ khổ rồi"

Xử Nữ ngớ người trước thông tin Sư Tử đưa ra. Anh khẽ trầm mặc nói: "Anh không trách em ấy, không phải chỉ là ngoài ý muốn sao"

"Anh trong nguyên tác cũng cặn bã đâu kém đâu, bỏ lại Kim Ngưu nguyên tác, ra nước ngoài tìm nữ chính. Mối tình đầu của anh là Kim Ngưu nguyên tác nhưng từ khi có nữ chính thì mối tình đầu cũng tan tành, nên ngay lúc đầu Ngư đã từng cảnh báo Ngưu không được thân thiết với anh quá rồi mà" Nhỏ đó nghe không có lọt lời họ nói!

"Tôi là một nhân vật trong tiểu thuyết sao?"

"Dù rất hoang đường nhưng sự thật là vậy" . Truyện Đam Mỹ

Xử Nữ nhíu mày, nếu vậy tình yêu mà anh luôn cất trong lòng là gì? Là giả dối sao? Không phải, anh thật sự yêu Ngưu, cô bé ấy đối với anh là tất cả, anh không hề để ý đến ai khác: "Nữ chính đấy là ai?"

"Tôi nói ra mong anh đừng kích động quá"

"Yên tâm, tôi không kích động quá đâu"

"Ma kết" Một cái tên thôi cũng đủ làm Xử nữ sốc rồi. Ý Sư Tử là cái em khoá dưới tên Ma Kết làm cùng anh trong hội học sinh sao? Sao có thể....

"Nhưng...có hiểu lầm gì đó không? Anh chưa từng có cảm xúc gì với Ma Kết hết"

Giờ đến lượt Sư Tử không ngờ tới: "Gì? Không có cảm xúc gì á?"

"Ừm" Anh không nghi ngờ tình yêu mình dành cho Ngưu vì trong tâm trí anh gần như chỉ có cái đuôi nhỏ ấy. Nhưng em ấy... không còn nữa. Chỉ còn cái xác chứa linh hồn của người khác.

"Cái này thì lạ à nha... không lẽ nguyên tác bị thay đổi hay vốn là nguyên tác bẻ đi sự thật...cũng có thể là... không lẽ anh thích Ngưu của bọn tôi sao?"

"Hả?"

"Thì lúc Ngưu xuyên không đến thì anh mới thay đổi nết còn gì, hay anh phải lòng cậu ấy mà không biết?"

"Đừng nói mấy lời đó, Kim Ngưu hiện tại không phải người tôi yêu. Càng không có chuyện tôi bỏ đi người mình yêu. Dù em ấy đi rồi thì sao chứ, tôi nghĩ em ấy sẽ không quên tôi đâu, dù ở bất cứ đâu"

"Sến quá anh hai, đọc ngôn tình nhiều quá à"

"Mày câm mồm cho anh"

"Được rồi, điều cần nói cũng nói hết, bây giờ mọi chuyện sẽ do anh tự suy nghĩ mà làm. Nhưng tôi cảnh cáo trước, đây là tuyệt mật nếu anh dám nói cho bất kỳ ai thì..." Sư tử đưa tay ra trước cổ, đi một đường ngang mà ám chỉ. Nếu hắn dám nói ra, cô và ông chú kia sẽ có thể thủ tiêu cậu ta luôn. Dù sao cũng chỉ là một dãy chữ trong truyện mà thôi.

"Ngư? Cậu ở đây sao?" Sư tử hơi bất ngờ khi vừa ra đã thấy Ngư đứng đó. Ngư thâm trầm búng trán cô một cái.

"Mày không biết cảnh giác gì à, không phải có tao ở đây thì đã có người nghe hết cuộc đối thoại của hai người rồi"

"Hả? Tên nào nghe đấy"

"Trác Nhân Mã chứ ai, có vẻ anh ta nghi ngờ hai người dấu diếm gì đấy lên đã bám đuôi theo sau, không để ý gì về sự xuất hiện của anh ta à? Bình thường bà nhạy bén lắm mà?" Mặt Song Ngư đầy vẻ trách móc.

"..." Theo dõi cô đến đây luôn cơ à, giỏi nhỉ.

"Tại bình thường anh ấy với tao cũng quen thuộc nên bất giác coi sự hiện diện của anh ấy là hiển nhiên"

"..." Mày tha hoá rồi Vương Nhị ơi.

"Sư tử à, anh ta dù giúp chúng ta nhưng anh ta cũng là nam chính của truyện đấy, thân quá có sao không?"

Sư tử mặt rất thản nhiên không một chút gợn sóng nói: "Có đấy"

Song Ngư vò đầu bứt tóc đáp lại nó: "Thế sao mày còn thân thiết với anh ta chi vậy?! Mày biết là có sao mà sao mày vẫn...haizzz"

Sư tử cười ngả ngớn: "Thế thì không phải là càng thú vị sao? Ma kết cũng đâu có cảm xúc gì với anh ta đâu. Sẽ không có hậu quả gì đâu"

"Ây mà khoan đã, mày không lẽ...." Song Ngư nói chậm lại, dùng giọng điệu để thăm dò.

"Không lẽ gì?" Sư tử nghiêm đầu khó hiểu nhìn Ngư.

"À không có gì đâu" Chắc cô nghĩ nhiều rồi, não Vương nhị thì làm gì có thể chứa mấy chuyện đấy được kia chứ.

"Mày đang suy nghĩ gì à? Hay đang nghĩ tao thích anh ta?"

Trúng mợ tim đen đếu chối được Song Ngư đành ngậm miệng dùng ánh mắt né tráng với Sư Tử. Dường như đã đoán đúng được suy nghĩ thật tâm của Ngư, Sư Tử liền cười ngả ngớn: "Sao nhỉ, để xem nào không biết nó có thú vị không nhỉ?"

"Hả?" Cái điệu cười chó chết gì thế kia? Cứ như Anya hiện hình ấy!

"Ý mày nghĩ cũng hay đấy chứ, tao sẽ suy xét" Sư Tử vuốt cằm, vừa nói vừa đang nghĩ gì đấy.

Song Ngư há hốc mồm, cô vội biện giải: "Mày nói gì vậy Sư Tử! Thú vị là sao hả! Anh ta là nam chính! Nam chính đấy! Mày định giở trò gì à!" Không được đâu nha bạn tôi ơi. Đúng là bạn thân có khác, Thiên Bình và Sư Tử y hệt nhau, toàn thích thách thức con tim bé nhỏ của cô.

"Hh...thôi đi về đây, còn một tiết nhàm chán của bà cô dạy giáo dục công dân thôi tao về trước đây, còn phải đi làm thêm nữa" Dù giáo dục công dân học như đang trái với lương tâm thật nhưng mà không đến cỡ chán tới vậy chứ! Cái điệu bộ ghét gì đâu!

Song Ngư cạn lời. Không nói nữa tốn nơron não.

Tiết cuối cùng của lớp là tiết công dân, mấy đứa báo đời dường như đều trốn về rồi, đâu xa đâu nhỏ Sư Tử đấy, nhiều lần các thầy cô giáo phản ánh rất nhiều về tính cách đột ngột thay đổi của Sư Tử, trước cô bé rất ngoan ngoãn và học giỏi, giờ đây thì nghịch không khác gì con trai, còn trốn học, dù thách tích không đến nỗi nào nhưng cũng đáng để phàn nàn.

Nhưng nếu chuyện này mà đến tai Sư Tử thì không biết rằng là nó sẽ cười khinh bỉ đến cỡ nào. Mấy thầy cô đấy hoàn toàn không biết Sư Tử nguyên tác đã bị gì, ra sao khi cứ như một con chuột nhắt chỉ biết vâng lời. Một lũ chỉ biết xem trọng vẻ ngoài.

"Sư tử lại trốn học à Bình"

Trang nhón lên hỏi Thiên Bình, hôm nay đã là lần thứ n nó cúp tiết học cuối rồi! Điểm học lực thì không sao nhưng điểm hạnh kiểm thì hơi nguy cơ đấy!

Thiên Bình thở dài như bà mẹ già: "Ừ, tui cũng không có cách nào khác đâu, nó là vậy mà, nhưng như vậy cũng tốt chả sao cả, còn về phần hạnh kiểm, tao khuyên nó giảm buổi cúp học là được. Chắc nó lại đi làm thêm rồi"

"Bộ bố mẹ nó không cho nó tiền sao? Nó mới cấp 3 thôi mà"

"Bố mẹ sao...gia đình nó hiện tại không có cái định nghĩa đấy đâu" Gương mặt Thiên Bình có chút nặng nề.

Trang nghe liền hiểu, cô biết điểm dừng nên không hỏi tiếp nữa, nếu Sư Tử khó khăn vậy thì chắc cô sẽ đồng ý dạy kèm nó học. Trang không biết rằng vì cái ý nghĩ kèm học này mà về sau mỗi lần nhìn thấy Trang mang đống sách là nó sợ mà chạy mất dép.

"Thiên Bình, Trang, tập trung vào bài đi" Cô giáo gõ thước nhắc nhở hai người. Nghe vậy Trang và Bình cũng không nói chuyện nữa mà chuyên tâm ghi bài.

Còn về phần Sư Tử thì giờ nó đang ở chỗ làm thêm mới

"Sư tử, bê đồ ăn tới bàn số 5 đi"

"Vâng, tới liền đây" Sư Tử nhanh nhẹn bê đồ tới bàn đã chỉ định. May sao hôm nay không có đông khách vậy nên cũng không mệt bở hơi chân như mấy hôm bữa nữa.

Khi vào trong chỗ làm bên trong thì bà chủ vô cùng hài lòng mà vô vai Sư Tử: "Mấy ngày nay cháu làm tốt lắm, hôm nay tiệm liên hoan một hôm, nhớ ở lại đấy nhớ" Sư Tử định từ chối vì còn Hà Dương ở nhà nhưng bà chủ lại nói: "Không cho phép từ chối, cứ tham gia đi, đây là phần thưởng mà"

Sư tử nhìn gương mặt hào hứng của bà cũng không nỡ từ chối, đánh đồng ý nhưng chắc cô chỉ tham gia một chút rồi mang đồ ăn về sớm cho Hà Dương thôi.

Đến chiều tối tiệm đã đóng cửa sớm, các nhân viên đều ở lại vì bà chủ tốt bụng lại vô cùng nhiệt tình từ, họ đều giống Sư Tử từ chối không nổi.

"Sư tử, em là vị thành niên không được phép uống bia rượu" Chị đồng nghiệp giật ly rượu của Sư Tử đang định đưa lên miệng. Sư tử nhoẻn miệng cười: "Chị say rồi kìa"

"Chị nào có say, mà mày là con gái mà sao đẹp trai thế!" Bà chị chu mỏ nhìn trái ngó phải Sư Tử.

Sư tử vẫn giữ nguyên nụ cười xong khẽ híp mắt: "Vậy sao? Chị nghĩ em đẹp thật à, cảm ơn nha"

"Ôi má, tránh xa chị ra, chỉ đổ mi là chết dở"

"Haha, bà này cứ trêu em nó"

Sư tử bị cướp ly rượu thì còn bia mà, cô vẫn lấy ra uống. Mát thật, mọi mệt mỏi đều xua tan đi rồi.

Đến thế giới này phải vật lộn để sống đúng là mệt thật.

Đột nhiên cánh cửa bật mở ra, mọi người bị tiếng động này chú ý, hoạt động vui chơi cười nói liền dừng lại. Hớt hải là một cậu bé chạy vào, trên mặt và người có nhiều vết trầy.

Sư tử nhìn quen thuộc vội ra hỏi han: "Trường An sao em lại ra thế này?" Nhìn thằng bé thở dốc đến không nói lên lời cô vội bế thằng bé lên vô nhẹ lưng rồi lấy cho bé cốc nước.

Trường An gương mặt sợ hãi tái lại: "Chị..hức hức..Chị phải nhanh về đi, người xấu sắp đưa Hà Dương đi rồi Huhu"

"Cái gì!" Sư tử nghe vậy cơ thể như cứng đờ ra, cô nhíu mày hỏi lại Trường An: "Chuyện này là sao? Em nói rõ chị xem nào"

"Bố mẹ...hức...bố mẹ bạn ấy định bán bạn ấy cho người xấu, bọn người xấu tới rồi, Hà Dương...Huhu...Hà Dương vì không muốn đi nên đã bị bố mẹ đánh, chị mau về đi Huhu"

Trường An vừa nói vừa khóc. Nhìn thằng bé đáng thương vô cùng.

Sư tử để cho chị đồng nghiệp bế Trường An: "Chị chăm sóc em ấy giúp em nha"

Đôi mắt Sư Tử vì giận dữ mà long sòng sọc lên đầy những tia máu, từng mảng gân tay vì bị siết chặt mà nổi lên. Có vẻ như Sư Tử đang thật sự nổi giận rồi. Nó chạy một mạch về nhà với tốc độ kinh người. Nếu bọn nó dám làm tổn thương thằng bé dù là một sợi tóc, cô cũng sẽ không ngần ngại mà giết chết tụi nó. Lý trí của Sư Tử trong phút chốc đã đứt phựt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.