Cô là một cô gái hết sức bình thường. Nhan sắc tầm thường, không gọi là quá xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn. Gia cảnh cũng không tồi, không phải một tiểu thư cao quý cũng khônv phải một người thân phận thấp hèn, nói chung xét về tất cả mọi mặt cô đều rất bình thường, không hơn không kém. Thế nhưng cô lại có một người yêu thương bản thân mình hơn chính bản thân anh.
Mỗi khi cô buồn, anh sẽ tìm cả khiến cô vui vẻ. Mỗi khi cô khóc, anh sẽ ở bên cạnh ôm lấy cô, dùng đôi bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt giá lạnh của cô. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật tốt, tốt đến mức khiến cô không nỡ để anh đau khổ. Cũng vì thế khi nhận được tờ giấy chẩn đoán bệnh của bản thân cô mới lựa chọn rời đi. Vì yêu anh, vì không muốn anh đau khổ, cô có thể ôm hết đau khổ về cho bản thân chỉ cần anh nở nụ là được. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tại sao chứ? Cô không giết người, cô không ăn cắp, tại sao ông trờu lại có thể nhẫn tâm với cô? Khi anh đang bận bịu chuẩn bị hôn sự, tại sao lại để cô phát hiện mình bị ung thư? Nói đi? Rốt cuộc là tại sao?
Căn bệnh ung thư đã xuất hiện mang theo nụ cười và hạnh phúc của cô. Ngay trên lễ đường, cô đứng trước mặt anh nói đã hết yêu anh. Một đòn chí mạng đánh thẳng bào trái tim anh không nương từ. Nhưng cô biết, anh chỉ đau một chút thôi. Nỗi đau làm sao có thể so bằng nỗi đau khi anh nghe tin người mình yêu sắp chết chứ? Cô rời đi, tìm một thành phố khác đơn độc sinh sống hết quãng đời ngắn ngủi còn lại. Rồi một ngày kia, anh xuất hiện. Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi trong tay anh cầm kết quả chẩn đoán bệnh của cô?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.