Tôi chẳng buồn trả lời nó, như thể nước mắt tôi đang dồn nén vào trong làm nó đè nặng lên cơ thể tôi vậy, mệt mỏi và không thể thở được. Nó thấy tôi thế thì có vẻ hết hứng chọc tôi mà lặng lẽ ngồi sau lưng nhìn tôi, đôi lúc lại lấy tay chọt chọt hỏi tôi ổn hơn chưa. Tôi thì cứ im lặng mà gục xuống bàn, trong lòng không thể ngừng nghĩ tới con điểm tệ cùng cực đó...
*Reng Reng*
"Mày ăn gì không, sẵn tao mua cho chứ cứ nằm đó mãi không giúp được gì đâu"
"Không cần, tao chỉ là muốn nằm một chút, tao ổn nên đi đi"
"..."
Bọn bạn tôi cũng bất lực mà rời đi, có vẻ cũng muốn để tôi một mình cho ổn định tâm trạng đôi chút.
"Uống đi"
Bỗng nhiên tên đó từ đâu chui ra rồi đưa hộp sữa milo cho tôi. Tôi khá sững sốt đấy, một thằng như nó mà lại khi không mua sữa cho tôi?
"!? Nay bị dở hơi à?"
"Thấy mày buồn nên tao mua cho, coi như công chỉ tao bài đi."
"..."
"Không cần, mày cầm đi. Lỡ mày bỏ gì vô sao tao biết được?"
"Đe'o uống thì thôi"
Nó dựt lại hộp sữa rồi quay về bàn luôn. Người gì hống hách vcl, tôi mà nhận hộp sữa lỡ ôm bụng trong toilet thì ai đền bù cho tôi được? Dù thế thì nghĩ lại hành động của nó sớm giờ cũng có chút dễ thương, coi bộ cũng ra dáng nam nhi chút rồi.
"Ê tao có mang bài Uno này, chơi không?"
"Cũng được"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-nay-co-cau/2760737/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.