Hôm nay Nghê Thi bán không được chai nào hết,sắc mặt của cô vẫn tươi vui,cô không dám buồn, không dám khóc bởi vì cô sợ Nghê Thi sẽ lo lắng cho mình …
Về đến nhà cô liền đi vào trong tắm rửa,Nghê Thi đã về nhà từ sớm và cũng đã nấu cơm..
Lúc trước Nghê Thi không hề biết nấu cơm, nhưng từ khi lên đại học thì cô đã tập tành nấu ăn và bây giờ cũng đã thành thạo mọi thứ rồi.
Lúc trước cô sống ỷ vào gia đình rất nhiều, nhưng từ khi ba mất và chỉ còn 1 mình mẹ thì cô đã cô gắng rất nhiều,cô muốn mẹ an tâm về cô hơn …
" Yến Tư,ăn cơm thôi.".
" Được, mình ra ngay.".
" Ừm.".
Nghê Thi dọn cơm lên và bây giờ chỉ cần đợi Yến Tư ra là có thể ăn cơm được rồi.
" Cơm của cậu đây.".
" Ừm, mình cảm ơn.".
" Cậu đừng cảm ơn mình nữa,cậu đã nói rất nhiều lần rồi.".
" Nghê Thi cậu rất tốt với mình,đã cho mình ở chung rồi mà còn làm việc nhà rồi nấu ăn nữa chứ. ".
" Yến Tư bởi vì cậu là bạn của mình mà,vậy cho nên mình sẽ chăm sóc cậu đến suốt cuộc đời luôn …Sau này cậu chỉ cần ở đây bầu bạn với mình là được rồi.".
" Ừm.,cậu là tri kỉ của mình …’""
" Đây, mình cho cậu cái đùi gà bự nhất." Nghê Thi gắp vào chén cho bạn của mình.
" Ừm.".
" À mà mình thấy cậu bán nước hoa hơi chậm,hay là mình đem vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-nam-than-cua-rieng-em/3557560/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.