Chương trước
Chương sau
Cả hai người tiến về phía của lớp mình đang chơi bong bóng nước,bọn họ chơi rất vui vẻ.Nghê Thi muốn xốc lại tinh thần cho cô bạn thân cho nên đã kéo lại chơi cùng, nhưng không ngờ vừa mới lại đã bị cả lớp ném bong bóng nước vào người và còn cả bột mì nữa …

" A …á …"

" Cho mày chết nè …haha …thẩy tiếp đi "

" Á …a …đau quá …a…"

Hết người này rồi đến người khác quăng bong bóng nước vào nguồn của Yến Tư,Nghê Thi thì đỡ hơn một chút.

Lý Mộng Lan từ đằng xa thấy vậy liền nở một nụ cười chế giễu, đúng là cả trường này ai cũng không thích nó thì phải.

" Hà Ánh Tuyết! cô làm cái trò gì vậy hả, tôi và Yến Tư chỉ muốn chơi cùng thôi mà "’

" Tao không thích con nhỏ đó,cho nên mới làm như vậy đấy "

" Cô! "

" Định đánh tao hả gì "

Hà Ánh Tuyết có đà làm tới với lại được mọi người ở đây ủng hộ như vậy,cho nên cô ta liền đi về phía của Yến Tư định cho cô một cái tát,nhưng không hiểu sao đưa đến không trung thì phải dừng lại.

Yến Tư thì nhắm mắt lại,cô biết là mình không qua khỏi rồi … Nhưng qua mấy giây sao thì không thấy động tĩnh gì cả cho nên liền mở mắt ra,là Chính Hàm,anh ấy đã cứu cô 1 lần nữa …

" A …đau … buông ra …Chính Hàm '"

Tay của Chính Hàm xiết chặt bàn tay của cô ta,Ánh Tuyết đau đớn mà hét lên.Cả đám người kia cũng không dám nhúc nhích nữa bởi vì Diệp Chính Hàm chính là người mà cả trường này không ai một ai dám đụng vào …

" Hà Ánh Tuyết! Cuối năm rồi mà vẫn còn thích đánh người sao "

" Tôi… tôi đâu có "

Giọng nói lấp bấp,chân thì run rẩy giống như là vừa làm chuyện sai trái vậy.Mà đúng thật cô ta vừa làm chuyện không đúng mà …

" Chính Hàm,lúc nãy cô ta chửi Yến Tư đã vậy còn kêu gọi mọi ngươi ở đây ném bong bóng nước và bột vào nguồn của cô ấy nữa "

" Nghê Thi! Cô điên à, chúng tôi đang chơi vui vẻ,tự nhiên hai người lại thì phải góp vui thôi "

" Đúng là tụi tôi muốn chơi, nhưng mà cái gì cũng 1 vừa 2 phải mà thôi.Cô dùng uy lực là lớp trưởng mấy chục người ném bong bóng nước vào 1 người thử hỏi xem ai mà chịu cho nổi hả "

Càng lúc anh càng không thể chịu được nữa,Yến Tư là người anh yêu.Cô ấy có đối xử với anh như thế nào thì anh cũng không nỡ làm cô ấy bị thương,vậy cớ sao bọn họ lại đối xử với cô ấy như vậy chứ.

Qua mấy phút sau thì anh mới chịu buông cô ta ra, thuận tiện anh đẩy Ánh Tuyết té xuống đất.Sau đó thì lấy mấy quả bong bóng nước ném vào người cô ta 1 cách không thương tiếc.

" Sao nào, thích không"

" Sắp ra trường rồi mà lại làm những chuyện khùng điên như thế này "

" Anh nói hay khùng điên hả "

" Tôi nói cô đó,cô không biết cô ấy là người của tôi sao mà dám đụng đến hả. Sau này mà còn đụng đến cô ấy thì tôi sẽ không bỏ qua đâu "

Nói xong anh liền cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người của Yến Tư.Sau khi nghe anh nói những lời như vậy thì lập tức hai chân của cô bị cứng đờ không nhúc nhích được nữa …

" Sao! Không đi được nữa à "

"Vậy anh cõng em "

Nói rồi,anh hạ lưng xuống cho cô lẽo lên.Cả người cô ướt nhẹp cho nên không thể không đi được.

Tiêu Minh và Nghê Thi đi theo sau,cả đám nghĩ ở đó cứ ồ ạt la lên …

Hà Ánh Tuyết bây giờ cô ta rất là quê,quê khi bị Chính Hàm mắng một trận như vậy.Chính cô ta cũng không ngờ Ngô Yến Tư nhút nhát yếu đuối vậy mà bây giờ lại được nam thần của trường để ý.Vã lại còn ra mặt giúp Yến Tư trước mặt mọi người như thế,nhất định mối thù này cô sẽ không quên được.

Tuy là sau này không học chung nữa, nhưng vẫn còn buổi cắm trại ngày mai mà.Dù còn 1 ngày hay không còn ngày nào nữa thì cũng phải trả thù và lấy lại danh dự cho bản thân mới được …

Mọi người dần tan rã,ai nấy cũng ra về.Ánh Tuyết đi lại hàng ghế đá ngồi xuống để xem xét vết thương,công nhận Chính Hàm ra tay mạnh thật.Bàn tay của cô ta đã bị trầy da một mảng lớn rồi …

" Ây da,sao lại bị thương rồi.Chính Hàm ra tay mạnh thật đấy"

" Chị đại "

" Hừ,cô có muốn trả thù không.Tôi sẽ giúp cô "

" Chị cũng không ưa con nhỏ đó sao "

" Ừm, tôi rất ghét nó.Nó rất là giả tạo "

Danh tiếng hai chữ " chị đại " của cô ta cả trường này ai mà không biết chứ.Ánh Tuyết cảm thấy có Lý Mộng Lan giúp một tay thì chắc hẳn Yến Tư sẽ sống dở chết dở cho mà xem …

" Được,vậy chị có kế hoạch gì không"

" Đương nhiên là có rồi,bây giờ cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối tôi sẽ nhắn tin cho cô "

" Dạ được “”

Hai người họ trao đổi số điện thoại với nhau xong xuôi thì cũng đứng dậy ra về.Ánh Tuyết thấy bản thân mình lúc nãy bị xỉ nhục trước mặt toàn trường khiến cho cô ta vô cùng ấm ức và căm hận.Dù không có Lý Mộng Lan lên tiếng giúp đỡ thì cô ta vẫn sẽ làm một mình,gia đình cô ta có tiền và có quyền cho nên mới không sợ 1 người bình thường như Yến Tư.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.