Trong không gian u tối bóng lưng Hạ Vũ đang co ro lại một góc không nhúc nhích, cậu đã thử rất nhiều lần nhưng bóng tối cứ bao phủ khắp nơi không có một lối ra.
Những lúc cậu tuyệt vọng thì lại nghe thấy giọng nói của Lăng Đằng, cậu nghe được tất cả nhưng lại không thể trả lời được.
"Anh nhớ nụ cười ngờ nghệch của em nhiều lắm Hạ Vũ."
"Đằng, em cũng nhớ anh nhiều lắm."
Hạ Vũ đáp lại lời yêu thương của Lăng Đằng trong mộng ảo, tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mặt cậu. Hạ Vũ sờ vào gốc cây đào cổ thụ, bông hoa của nó đang bay theo hướng gió mà rơi xuống đất.
Cậu tiếc nuối ngồi xuống nhặt lại từng cánh hoa, bỗng dưng khuôn mặt phía dưới hiện lên khiến cậu giật mình lui về đằng sau hai bước.
"Cậu có muốn ở đây chơi với tôi không?" Khuôn mặt phía dưới đưa ra yêu cầu với Hạ Vũ.
"Tôi còn phải quay trở về với gia đình mình nữa!" Hạ Vũ không đồng ý, cậu đang tính tìm đường ra thoát khỏi chỗ này.
"Cậu đâu muốn rời khỏi nơi này đâu phải không?" Khuôn mặt phía dưới lần nữa nhắc lại lý do cậu ở đây: "Nếu cậu thực sự muốn rời khỏi thì đã đi từ lâu, hiện tại đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa thoát khỏi chỗ này. Chứng minh cậu đang lừa dối chính mình mà thôi."
Hạ Vũ dường bị bị nói trúng tim đen khuôn mặt liền tái nhợt đi một mảng, cậu cũng dần quên mất lý do tại sao mình lại rơi vào ảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-ma-toi-bo-lo/2974593/chuong-71.html