Quay về với cuộc sống bình thường hàng ngày, Hà Đan vẫn đi làm hàng ngày đều đặn, vẫn ăn ngủ healthy và dành thời gian để tập thể dục và skincare. Với việc thường xuyên phải yêu xa mà thì thêm 5 tháng nữa đối với cô cũng không quá lâu so với khoảng thời gian hai đứa không được gặp nhau, nhưng mà cứ như thế này thì thực sự rất chán bởi vì ngày nào cũng nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại, cô có than thở với anh đủ thứ thì anh cũng chỉ có thể an ủi chứ cũng chẳng thể chạy đến ngay bên cạnh được. tuy nhiên vẫn có thể trong tầm có thể chịu đựng của cô được cho đến một ngày đẹp trời vừa đi làm về, tâm trạng vô cùng vui vẻ vì nhận ra bạn trai lắm về nước thì nhận được tin nhắn rằng anh lại phải delay thêm 2 tháng nữa.
Hà Đan ngồi bật dậy ấn gọi cho Duy Dương với tâm trạng khó chịu vô cùng và cảm thấy hết mức có thể chấp nhận được nữa rồi. Chưa để anh kịp nói gì cô đã nói một hồi rồi tắt máy:
“Anh đi mà ở bên đó luôn đi, anh không phải về nữa cũng được, anh ở lại mà ôm đống công việc của anh đi. Em thực sự không thể chấp nhận được luôn ấy, thử tính xem yêu nhau bao nhiêu ngày mà rồi đếm xem có phải yêu xa đến hơn ba phần tư khoảng thời gian rồi không? Mặc kệ anh, em chẳng thèm yêu đương gì với anh cả, thà không có bạn trai còn hơn. Em chẳng cần cái kiểu yêu đương này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-la-anh/2229877/chuong-97.html