Hà Đan còn đang đứng trước chụp vài tấm ảnh xịn xịn thì Duy Dương từ đâu ra ló đầu vào gương làm con bé giật mình suýt rơi cái điện thoại trên tay. Nó quay qua liếc nhìn tên người yêu, rõ là phòng của nó nhưng mà tên người yêu vào không thèm gõ cửa, không nhẽ lại đấm cho vài cái.
- Ai cho anh vào phòng em? Không biết gõ cửa à?
- Ai bảo đây là phòng em?
Duy Dương đứng dựa lưng vào cửa hai tay bỏ túi quần ung dung hỏi
- Anh bảo đây là phòng em, kia là phòng Quỳnh, anh tính lươn à? Thích chết không?
- Khônggg đây là phòng của anh với em mà, đâu phải của mình em đâu
Duy Dương lắc đầu mặt tỉnh bơ làm Hà Đan muốn đấm cho một cái, tức nhất cái bản mặt tỉnh bơ đấy của anh, nhìn rất gợi đòn.
- Ai ở chung phòng với anh? Anh bị gì đấy?
- Em ra hỏi chị nhân viên xem ai thuê phòng nhà này?
Mặt Duy Dương vẫn tỉnh bơ nói, lần này Hà Đan từ chối cãi lại nữa, kiểu không biết nói lại gì luôn.
- Thế anh ở đây một mình đi, em qua phòng Quỳnh ở nhờ cũng được, của anh hết, cái gì cũng là của anh. Chúc anh một mình vui vẻ
Hà Đan chỉ định giả vờ dỗi thôi nhưng tên người yêu lại phì cười và xuống nước nhường nó vì làm gì dám để nó dỗi đâu.
- Không, phòng này là của em, cái gì cũng là của em, anh cũng là của em... được chưa?
- Hai cái trước đúng còn cái sau không đúng. Em đâu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-la-anh/1326142/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.