Chương trước
Chương sau
Sau khi hoàn thành bài tập cho buổi học thêm Toán ngày mai, Hà Đan lên giường tiếp tục lướt facebook đi xem mấy cái clip trai đẹp thú dị rồi đi ngủ, tính ngủ sớm mai dậy đi học nữa, dù sao mọi hôm thì chơi game nhưng nay Quỳnh về quê không online để nhắn tin, Duy Dương đi tiệc chia tay cuối năm của lớp, Trung Kiên cũng đi chơi nên chẳng có ai chơi cùng, thế là nó đi ngủ cho lành
11 giờ 56 phút, đang nằm ngủ ngon lành thì điện thoại reo chuông, mơ mơ màng màng kiếm điện thoại nghe máy
" Alo" Nó nói bằng cái giọng buồn ngủ, bực mình nhất là khi đang ngủ ngon thì có người gọi
" Em ngủ chưa?" Vừa nghe xong nó đã mở mắt ra, ngơ ngác vài giây, ai mà nói giọng ngọt dữ vậy, đưa điện thoại ra nhìn, ồ má, là Duy Dương, muộn như này rồi mà vẫn gọi ư?
" Chưa, có chuyện gì thế ạ? "
" Tự nhiên có chuyện muốn nói với em"
Hà Đan ngơ ra vài giây, nghe cái giọng như kiểu lão đang say hay sao ấy, có khi nào hôm nay đi liên hoan cuối năm không uống bia hay rượu mới là lạ
" Ok nói đi em đang nghe này, ủa bộ anh đang say à"
" Anh có uống một chút Cocktail, sao em biết?"
" Thì là em đoán đó"
" Hôm nay Hà My tỏ tình với anh, nhưng anh từ chối, anh nghĩ bọn anh làm bạn sẽ tốt hơn"
Nó biết chắc là Duy Dương đang say không đơn gian là uống vài li đâu mà là uống nhiều đó, đơn giản là vì ổng làm gì biết uống rượu đâu, không thể nào tự nhiên anh nhiều chuyện tới mức đi kể chuyện linh tinh giữa đêm như này cho nó nghe được, buồn cười thực sự
Hà Đan chưa kịp nói gì thì Duy Dương lại nói tiếp
" Em có biết tại sao anh lại từ chối không, không phải mình Hà My mà tất cả những người tỏ tình với anh anh đều từ chối, trước khi gặp em, đúng là anh không có ý định yêu ai hay rung động bởi bất cứ ai cả, cho tới lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy rất thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm anh suy nghĩ nhiều về một người con gái nào đến thế. Không phải là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đơn là vì anh rất ấn tượng bởi em, thực sư em có một chút gì đấy rất chuẩn gu của anh, nếu như không gặp lại nữa, thì có khi sẽ không có chúng ta như bây giờ, thế nên lúc mà gặp lại em sau hôm đi thi ấy, anh có chút hơi bất ngờ, bỗng cảm thấy mình rất có duyên. Rồi sau đó thân thiết hơn chút nữa, anh cũng chẳng biết mình bắt đầu thích em từ lúc nào, chỉ cảm thấy mỗi lần nói chuyện với em đều rất vui, rất thoải mái, từ lúc đấy anh thấy mình nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và biết quan tâm nhiều hơn. Anh chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ thích ai cả, nhưng thực sự anh đã rất thích em, anh không biết diễn tả như thế nào về cảm xúc của mình, cũng như chưa từng yêu ai, anh cũng không biết nói lên tình cảm của mình như nào, nên anh chỉ biết kể cho em nghe như thế. Anh chưa từng dám đứng trước mặt em để nói lên tình cảm của mình, em cũng bảo là em sẽ không yêu đương khi đi học vì sợ gia định ngăn cấm, thế nên anh cũng không nói ra, anh không biết em có một chút tình cảm gì với anh không nữa"
Ngay từ những câu đầu nghe, Hà Đan đã không tin lắm, đơn giản vì nghĩ là anh say và không biết mình đang nói gì cả, cũng đúng tự an ủi bản thân không nên suy nghĩ nhiều nhưng thực sự không suy nghĩ không được, cảm giác đầu óc rối tung cả lên, không biết nói gì cả
Nó im lặng một hồi lâu
Duy Dương cũng im lặng, không gian xung qyanh cũng im lặng, nó nghe cả tiếng thở của anh qua mic, thực sự không biết nói gì cả
" Em không cần phải nói gì đâu, anh biết là ngay lúc này em cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh được, anh chỉ muốn nói cho em biết là anh rất thích em, em có tin không?"
Loading...

Hà Đan vẫn im lặng một hồi lâu, chẳng biết nói gì cả
" Thôi em ngủ đi, anh cũng ngủ đây, anh hơi đau đầu chút. Ngủ ngon nha"
Ngủ được mới là lạ ấy, một thoáng có chút ảo tưởng đấy là sự thật, một thoáng lại nghĩ không phải đâu, tự an ủi bản thân không được phép ảo tưởng, xem như anh say không biết mình đang nói gì đi, nhưng người ta nói khi say thường hay nói thật mà ~~
Tắt điện thoại, nằm suy nghĩ một hồi lâu, đầu óc ong ong chẳng biết như nào, tự nhiên muốn nói chuyện với Quỳnh, nhưng giờ chắc Quỳnh ngủ rồi, rồi cứ nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ mãi không thông, rốt cục là chuyện gì vừa xảy ra, lẽ nào là nó đang mơ không?
Tự lấy tay vả vào mặt một cái, hic là đau thật, đúng là ngu mà, vả cái hơi bị mạnh tay quá rồi, suy nghĩ suy nghĩ một hồi quyết tâm đi ngủ mai đi học, 12 rưỡi đêm rồi còn không ngủ sao mai dậy đi học được
Nhắm mắt vài giây nó lại cảm giác như bên tai cứ nghe thấy những lời vừa nãy Duy Dương nói, đúng là không tài nào mà ngủ được, trời ạ, điên đầu mất giờ muốn ngủ mà không ngủ được
Và nó cứ năm lăn lộn như thế, nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được, cố không nghĩ đến nữa nhưng mà không thể nào cả, đếm cừu đếm cứu đếm đến 999 con rồi vẫn chẳng thể nào ngủ
- Azzzz cái gì đây_ Hà Đan muốn gào lên, tức quá đã gần 2 giờ sáng mà nó không thể nào mà ngủ được, đồng hòi cứ chạy thời gian cứ trôi sắp sáng đến nơi nà nó vẫn không tài nào chợp mắt được. Mai còn phải dậy đi học nữa mà, không ngủ sao mà sống được
Hà Đan quyết định lấy điện thoại đeo tai nghe thử xem thế nào, bật mấy đoạn nhạc sóng alpha nghe cho thanh thản đầu óc xem ngủ có dễ hơn chút nào không chứ cứ như này nó sẽ điên đầu mất.
Sáng hôm sau nó ngủ dậy với cái điện thoại đã sập nguồn, và đã không có báo thức kêu, kết quả là đã 8 giờ rồi, đã muộn giờ vào lớp
Điên quá, ngồi vò đầu bức tai, đành nghỉ học một hôm vậy.
Do tối qua ngủ quá muộn nên hai mắt có phần sưng sưng, mặt mũi bơ phờ đến là chán. Đi cắm sạc điện thoại rồi vào đánh răng rửa mặt, xem ra là nó đã tạm thời quên vụ hôm qua rồi hay sao, hy vọng là không nhớ đến nữa
Chạy xuống nhà thấy cô đang làm việc trên laptop ở phòng khách còn chú chắc đi làm rồi, hình như cô chỉ là nghỉ việc trên công ty và làm ở nhà chứ không hề nghỉ việc, suốt ngày thấy làm việc với laptop thôi
- Dậy rồi à?
- Con ngủ quên nên phải nghỉ học một hôm rồi_ Nó xụ mặt
- Ơ cô tưởng là được nghỉ nên cô không gọi đấy chứ
- Đồng hồ báo thức không kêu nên con ngủ quên đấy
- Thôi nghỉ một hôm cũng được, xuống ăn sáng đi
Nó vâng vâng dạ dạ rồi đi xuống phòng bếp kiếm cái gì đấy ăn.
Tự nhiên có hứng đi ra vườn, bỗng phát hiện ra lấp ló trong giàn trồng mấy cây dưa lưới mấy thứ thứ thú dị, oa oa nó vội vội vàng lại hóng, đúng là quả dưa lưới to luôn này.
Thích thú quá vội vàng chạy vào nhà gọi cô An ra xem, vâng do là trông chờ lâu để được ăn một quả dưa lưới nhà trồng mà cô An cũng bị nó dụ ra vườn xem
- Trời ơi, trước ra nó bằng chút xíu, lâu lắm cô chú chẳng để ý tới, ai ngờ nó to bằng này luôn á
- Nhưng sao biết nó chín chưa ạ?
- Để gọi hỏi chú, chứ quả lớn như này là chắc chín rồi đấy
Xong cô An đi gọi cho chú để khoe, thực chất là hỏi hỏi nhưng chủ yếu là để khoe thôi
- Ăn được, cô cháu mình ăn kệ chú_ Sau khi gọi không được cô An quyết định không thèm gọi nữa, kêu nó vào nhà lấy dao cắt ra
Không những một quả mà có vài quả lận
- Hôm kia về à?
- Vâng, về hai ngày rồi ra ạ
- Thế để lại mấy quả, cô cháu mình ăn hết một quả thôi, còn kia để cho nhà cô Hạnh một quả, rồi mang về cho ông bà với nhà cháu với Trung Kiên là đủ đấy
- Nặng thế sao con vác được
- Cứ làm như kiểu bà đi bộ về không bằng
- Nó đang định cắt thì cô An bắt dừng lại, lầm đầu tiên troing thành công một thứ quả gì đấy, thành phẩm nhất cô cô phải đem chụp lại. Aiguu nhìn cách cô chụp đã thấy xấu mất cả quả dưa rồi, nó đành phải ra tay chỉnh cam chỉnh góc chỉnh cả Filter để cho ra bức ảnh đẹp nhất, oa nhìn dàn dưa thích thật sự, chẳng có nhẽ lại về dụ bố trồng nữa
- Chú nhờ mua giống từ nước ngoài về đấy, không biết ăn có ra gì không
- Chắc sẽ ra gì cô ạ_ Sau khi chụp xong cô An bắt nó quay lại khoảnh khắc cô An cắt quả dưa, chắc cô định làm luôn cái vlog lấy dưa và ăn dưa gửi cho chú cho bỏ tức cái tội gọi không được quá
- Đúng là không uổng công cô chăm sóc
Nó nghe xong bị lag cực mạnh
- Cô chăm sóc ạ? Con tưởng cô không có hứng thú với cây cối
- Đúng ra là chú tận tay chăm sóc còn cô chăm sóc bằng tình yêu của mình, eo nhìn thích thật
- Haizz suýt nữa thì cướp công của chú
- Ơ cô bảo chú trồng không thù chú lười còn lâu mới trồng nha
Nó chỉ cười im lặng và cười
Sau đó thì nó phải ôm quả dưa vào trong nhà, dù sao quả dưa đâu có quá nặng mà cô bảo cô mang bầu không mang vào được, lí do chính là cô lười không muốn mang thì có. Rõ là mẹ bảo lười như nó sau không có gì mà ăn, bà nội kể trước cô An cũng lười không bao giờ làm việc gì cả, giờ sướng như này, có lẽ nó sẽ nên tiếp tục lười hy vọng sau này sẽ sướng giống cô.
Mang được quả dưa vào nhà, cô An đi sau cầm điện thoại quay video, đến là chịu, đến lúc cắt dưa thì tranh để cô cắt cho
Và sau đó là màn thưởng thức thành quả nhà trồng, cô cầm miếng dưa lưới chụp gưit cho chú, gửi cả video vừa quay nữa
- Hay là cô gửi luôn video đang ăn luôn cho chú đi
- Thôi lão lại phi về luôn đấy
Hà Đan chỉ biết cười, vợ chồng nhà này hài hước ghê ~~
Lúc sau nó lên phòng, vừa mở cửa phòng thì điện thoại reo chuông, ai mà gọi đúng lúc dị. Vừa nhìn vào điện thoại nó suýt sặc, bỗng trong đầu tua lại toàn bộ sự việc hôm qua, hơ hơ cái gì thế này
Mãi nó mới nghe máy
" Hôm nay em đi học không?"
" Nay em nghỉ, có chuyện gì sao?"
" Anh vừa ngủ dậy, tối qua bị tụi nó ép uống say quá, anh thấy anh gọi cho em, anh có nói linh tinh gì không đấy, anh không nhớ gì cả, vừa ngủ dậy còn thấy đau đầu nữa"
Nó ngơ người vài giây, xem ra là anh không nhớ gì cả, nếu giờ nó mà kể kiểu gì anh nhìn mặt nó cũng sẽ ngại và chính nó cũng ngại, nếu anh không nhớ thôi thì xem như anh chưa nói gì đi vậy, dù sao cũng không nên như thế, nó sẽ rất khó sử
" Không, thấy anh gọi mà chẳng nói gì cả"
" Chết mất, anh còn chẳng biết hôm qua sao mình về được đến nhà, đáng sợ thật"
" Ơ đi tiệc chia tay cuối năm mà không có em nào tỏ tình à?"
" Tỏ tình á? Ơ hình như anh từ chối rồi, xong rồi bạn đấy khóc, và tụi lớp anh bắt anh uống rượu, rồi sau đó thì anh chẳng biết gì cả, hình như anh không có duyên với mấy thứ rượu bia đâu"
" Anh chuẩn là mẫu người yêu quốc dân rồi đấy, cao, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu lại không biết uống rượu bia, hừmm "
" Quốc dân đấy có em không?"
Nó ngơ người vài giây, xong nghe Duy Dường, bộ dạo này ổng còn biết thả thính hay gì
" Đừng có mà ảo tưởng, em không thích anh đâu" Nói xong nó nhận ra mình bị giả dối kinh khủng, haiz thôi kệ
" Thế thì em phải nói quốc dân trừ em mới đúng chứ" Duy Dương thở dài nói
" Oke, lần sau nhất định sẽ sửa lại, em đi nấu cơm đây, lát cô An sẽ cho nhà anh một thứ thú dị cho xem"
" Hả? Gì đây?"
" Bí mật, thôi bai ta đi nấu cơm đây nha"
Nói xong nó tắt máy, rồi ngồi ngơ người suy nghĩ một hồi không thông. Sao mọi thứ nó phức tạp thế nhờ, rõ là thích người ta mà không nói ra, thôi thà không để ai biết còn hơn, chứ giờ nói ra là mình thích người ta, cũng có yêu được đâu mà, thôi kệ.
Bỏ đi, nó quyết định không nghĩ đến nữa, đi nấu cơm cho rồi ~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.