Chương trước
Chương sau
Hôm nay mới đúng là Giáng Sinh, nhưng vì không liên quan nên vẫn phải đi học bình thường như bao ngày khác, chỉ thấy lên lớp có điều khác biệt đó chính là vừa bước vào cửa lớp đã bị ăn tuyết nhân tạo của mấy đứa con trai iu dấu của lớp đầy đầu, má rồi tụi kia cười trêu nó, cứ tưởng mỗi mình bị ai ngờ đứa nào cũng thế, chỉ tại là nó đi học muộn nhất lớp nên mới được cả lớp chứng kiến, nhìn mặt nó bị ngu không đỡ được, tụi kia còn quay cả video lại nữa
- Chẳng nhẽ lại về đi gội đầu à?
- Để thế cũng đẹp mà _ Tụi kia nói xong rồi quay qua cười, bạn với bè thế đấy
Cũng chẳng khác nó là bao Quỳnh cũng thế, haizz
Buổi học chẳng mấy thú vị, chỉ thấy tụi trường nó dựa cớ là ngày này để đi tặng quà tỏ tình, không hiểu lắm, tụi nó không phân biệt được ngày nào ra ngày nào hay sao mà cứ có dịp gì đấy là lại lấy ra làm ngày đi tỏ tình, khó hiểu thực sự, nhưng thôi dù sao người ta còn có người tỏ tình còn nó chẳng có ai, đã thế tối hôm vừa rồi mới đăng mấy cái ảnh mang đầy sự nghi ngờ, ai cũng sẽ tưởng nó có ngừi iu, và mẹ cũng vậy, lúc đấy mẹ hỏi nó chỉ biết nói là làm như thế để tránh cho nhiều người thích thôi :)) còn Quỳnh thì gào lên ghen tị, đã thế có mấy đứa lớp nó còn cứ nghĩ đấy là Trung Kiên chụp chung cơ, vì bao lần nó cứ giả vờ chụp không thấy mặt với Trung Kiên để lừa mọi người rồi, giờ không ai tin nữa đâu, mỗi Duy Dương thì như kiểu không online nên chẳng biết gì, có lẽ là học nhiều quá chắc
Haizz thay vì ngồi ngắm các bạn đu tỏ tình thì nó với Quỳnh quyết định xuống cantin ăn uống cho đỡ tức, dù sao cũng xinh gái mà hai đứa chẳng có ai để ý, quá buồn
Vừa xuống tới cantin gặp Trung Kiên với hội lớp anh,trong đó có cả Huy- học sinh mới chuyển trường, nhưng có vẻ nó không quan tâm lắm, nay Quỳnh sẽ bao nó ăn, nên nó không bắt Trung Kiên trả tiền nữa, nay cantin đông lạ thường vì có sự xuất hiện cùng lúc cuat hai hot hoy, đấy chính là Trung Kiên và Huy, haizz nó tỏ ra chẳng quen Trung Kiên, còn anh sẽ cứ nghĩ nó mua một đống đồ ăn gì đấy rồi bắt anh trả tiền, nhưng nay không đâu, ai lại mặt dày quá như thế
Sau khi khuân một đống đồ ăn dưới cantin thì hai đứa đi lên lớp, chẳng thấy ai ngoài bạn lớp trưởng
- Đi đâu hết rồi
- Hóng tỏ tình
Cả Hà Đan với Quỳnh nhún vai, chịu luôn, thế là vác đồ ăn qua bàn lớp trưởng đập phá, cái gì free nó cũng ngon cả
Kết thúc buổi học tưởng không mấy vui vẻ nhưng rồi ăn xong lại thấy vui vẻ trở lại, nó tung tăng đi về tới cửa thì đã thấy chị nhân viên nói
- Có bưu phẩm gì gửi cho em đấy, chị để trong nhà nha
- Ơ em có mua gì trên mạng đâu
- Không có ai gửi chứ không phải em mua
Nó vâng vâng dạ dạ rồi bay vào trong nhà, nay bố mẹ đi vắng nên có mình nó với em trai ở nhà, mà em trai thì không quan tâm mấy cái đồ của nó đâu, thắc mắc thực sự, ai gửi cái gì nhỉ
Đúng là có đồ thật, bóc ra thì phì cười, là Duy Dương tặng quà Giáng sinh,khi con người yêu học hành nên suốt ngày tặng cho nó chỉ toàn là sách, vấn đề là toàn sách hay và đắt tiền nó không dám mô, rõ là hôm kia gặp nhau thì không đưa, cứ đúng ngày nới tặng cơ, hí hí còn có cả socola nữa, aiguu lần nào cũng viết note là lo mà học cho hết, đúng là phong cách tặng quà của mấy người học giỏi. Ít ra bản thân được an ủi đôi chút, mặc dù thấy các bạn được tặng quà khá nhiều mình không thấy đâu có chút tủi thân, mặc dù ngoài miêngn nói không cần.
Nó bỏ balo xuống kiếm điện thoại gọi cho Duy Dương, à không có khi anh đang bận cũng nên, thế là nhắn tin cảm ơn vậy
Loading...
Ôm mấy cuốn sách cùng số kẹo socola trong hộp tí ta tú tửng
- Ăn kẹo không?_ Nó hất mặt hỏi em trai
- Chị cho thì ăn _ Thằng bé đang xem Shin quay qua cười nói
Thế là nó lại chia cho em trai một ít trước khi bay lên phòng
- Cầm ra cho chị Duyên với đi
Thằng bé vâng vâng dạ dạ rồi cầm kẹo chạy ra ngoài shop
............
Nhưng ngày sau đó thì Hà Đan bắt đầu hết những ngày tháng có thể thoải mái xem phim hay dành cả buổi để lướt facebook, hay là ngủ nữa, qua năm mới một cái là lịch học đội tuyển kín tuần không được nghỉ một hôm dù cho là thứ 7 hay chủ nhật đi nữa, đã thế lại còn kiểm tra suốt nên không có thời gian chơi bời nữa, vì một mục tiêu lấy giải nhất mà nó đã học không ngừng nghỉ. Còn Duy Dương cũng thế, cuối tháng 1 anh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia nên cũng học rất là kinh khủng, suy cho cùng cả tháng nó chẳng nói chuyện với anh câu nào vì biết anh rất bận, và nó cũng vậy.
Trước ngày Duy Dương đi thi, suýt thì nó quên nhưng thấy Trung Kiên nói bỗng dưng nó nhớ ra nên sẽ nhắn tin chúc anh một câu thi tốt, vì gọi không biết anh có nghe không nữa. Thôi kệ nó lại đành phải để né điện thoại qua một bên vì nếu tiếp tục cầm trên tay là cám dỗ không học được bài.
Cho đến tối hôm sau tức là sau khi Duy Dương đi thi về anh mới nhắn tin lại cho nó
" Chắc là tối qua không đọc được tin nhắn của em, nên nay thi không tốt lắm :(("
" Don't worry, I trust you <3"
" Haizz hơi toang thực sự"
" Chắc tại anh học nhiều quá rồi lúc đi thi không suy nghĩ thông thoáng được ấy"
" Có lẽ hơi sai trong việc ôn thi :(( haizz sad story"
" Don't be sad !"
" Haizz rút kinh nghiệm từ anh, em phải ôn từ giờ đừng để lúc thi mới ôn"
" Còn hai tháng nữa thi mà em đang phải học kín tuần, đã thế bài tập ngập mặt huhu muốn chết quá"
" Anh thi xong lại tiếp tục quay về ôn thi đại học, không vui chút nào =.="
" Nếu giải ba trở lên auto không phải thi đại học, được chọn trường đại học luôn còn gì"
" Nhưng anh sẽ học trường quốc tế :)) xét vào bằng bài luận, yêu cầu Ielts từ 7 trở lên và điểm thi trung học phổ thông phải cao, áp lực thực sự"
" Không sao anh giỏi thế lo gì, em mới đáng lo ngại đây này :))"
" Thi đại học của anh xong, anh sẽ dạy toán cho em thi đại học ????"
" Thôi đi có mà lên đại học rồi ông quên tôi luôn rồi ấy chứ"
" Không quên không quên :))"
" Giờ anh rảnh rồi còn em phải làm 120 câu để mai cô kiểm tra đây này, em đi học bài đây ><"
" Bai bai, lát anh sẽ chúc em ngủ ngon ????"
Nó đọc xong mà phì cười, yên Duy Dương lại nói gì đấy kiểu ngọt ngọt nó lại không ngủ được thì mệt lắm
Vâng thế là nó quyết tâm học siêu tử tế để làm cho hết đề rồi còn đi ngủ, dạo này thức khuya nhiều sợ sẽ bị lên mụn mất.
......
Dạo này Hà Đan bị tức tối, tự nhiên bị tụt xuống top 2 làm nó cảm thấy như là một thứ gì đấy rất rất là không thích, rõ là bài kiểm tra nào làm cũng tốt, nhưng không tốt bằng bạn lớp nó, rõ là năm lớp 10 bạn đấy bị loại ra khỏi đội tuyển chỉ còn mình nó lớp 10, có lẽ năm nay phục thù chắc
- Lại tiếp tục kém điểm nha Đan_ Cô cầm tập bài kiểm tra đã chấm thở dài, đây là lần thứ 3 kiểm tra định kì 1 tuần 1 lần nó kém bạn kia rồi, aizzz nghĩ là thấy tức, nhất định lần này sẽ siêng hơn nữa, chứ nó nghe nói bạn kia toàn học 1, 2 giờ sáng, hic lúc đất nó đã ngủ được 1 giấc rồi, cảm thâyd bản thân đã siêng hơn trước bao nhiêu rồi đấy, không phải nó kém đi mà là bạn kia giỏi hơn, haizz thôi bỏ đi chẳng nhẽ cứ top 1 mãi sao, aiguu giờ trở đi chắc khó mà leo top 1 được rồi, thật đáng mất mặt, mang tiếng giải nhì tỉnh năm ngoái.
Ra chơi nó mặt ủ rủ đi ra khỏi phòng ôn thi, tính đi sang phòng Quỳnh học thì đã thấy nhỏ vác bộ mặt đầy tâm trạng giống nó đi
- Hic bạn ơi _ Cả hai đứa đồng thanh gào lên
- Tao lại tiếp tục thua cái Trâm Anh, sad hic hic_ Nó trưng bộ mặt thảm hại nhìn Quỳnh
- Còn mình thì suýt out bạn ạ, từ top 2 xuống top 5 giết tao đi cho rồi, không hiểu bọn nó học kiểu gì mà lên ghê thật, tao cũng rất siêng rồi mà

- Lâu nay chẳng dám xem tập phim nào, facebook cả đống thứ hay ho còn chưa kịp lướt hết để xem, không có thời gian nhắn tin với trai đẹp
- Tao còn không lên cả instagram để thả tim cho chồng, hic buồn nhẹ, thế mà vẫn kém là như nào
- Bọn nó học 1, 2 giờ sáng, tao với mày 12h đi ngủ rồi còn đâu_ Nó thở dài
- 1, 2 giờ có mà điên, giờ đấy là lúc não bộ nghỉ ngơi, có sao đi chăng nữa cũng không học giờ đấy
- Đi xuống cantin mua sữa chua hoa quả cho mà uống_ Nó kéo Quỳnh đi, lúc đang buồn nhất định phải ăn uống thật nhiều
Thế là hai đứa quyết định xuống cantin ăn cho bỏ tức mãi một lúc sau mới trở về phòng ôn thi mặc cho trống đã đánh vào từ lúc nào
Cô đi dạy trên lớp, còn bọn nó tự học dưới phòng ôn, mọi lần các bạn hỏi toàn Đan ơi Đan hỡi, giờ thì không rồi, " Trâm Anh ơi bài này làm kiểu gì" rồi thì " Ơ Trâm Anh ơi quên công thức rồi, cái này có đúng không" đấy, thôi kệ đi đỡ bị làm phiền cũng được. Nó trong lòng sục sôi ý chí đánh giặc, à nhầm sục sôi ý chí đánh bật Trang, nhất định là như thế, không thể để thua ai được, mang tiếng chết mất
Nhẽ ra như mọi hôm học thì nó nói chuyện nhiều dã man, nay các bạn nói chuyện thì nó chuyên tâm học hành
- Mày dỗi tao đấy à_ Trâm Anh quay xuống hỏi khi nó đang chăm chú giải đề
Hà Đan ngơ ngác ngẳng mặt kên, dỗi á, dỗi vì người ta hơn mình, no no nó không có khái niệm đấy, mà chỉ là hơi tức một chút, đấy chính là động lực để học thôi
- Hâm à, dỗi vì mày học giỏi hơn tao á, hay là gì?
- Không, tự nhiên cảm giác như thế, tại dạo này không thấy mày nói chuyện gì cả
- Cũng không hẳn, chỉ tại thấy bản thân thua kém thì học thôi, chứ ai học kém hơn người ta rồi quay qua ghen tị hay ghét người ta đâu
- Tao cảm thấy ngưỡng mộ mày cực, nên phải quyết tâm học để theo mày đấy chứ
- Giờ hơn tao rồi còn gì_ Nó cười
- Chỉ là may mắn hơn một chút, chứ làm sao mà hơn được, dù sao mày cũng giải nhì năm ngoái mà
Aiguu đựng có đụng đến cái giải năm ngoái nữa, lại đụng chạm vào điều đáng mất mặt của nó rồi
Rồi Hà Đan chỉ cười và tiếp tục học bài.
Sau một hồi phòng học ôn yên tĩnh thì các bạn lại quay qua than thở, có mấy câu siêu khó không biết làm, hỏi Trâm Anh thì không biết làm, hỏi qua nó nó cũng chưa làm được, aiguu mất mặt thực sự, lát cô xuống chấm rồi. Sau một hồi suy nghĩ không ra, rõ là cái này nhìn lạ lạ năm ngoái nó còn chưa biết đến nó chụp gửi thử hỏi Duy Dương, aiguu ai ngờ anh rep luôn
" Mặc dù mang tiếng đội tuyển anh nhưng em vẫn phải đi hỏi bài chuyên Lí như anh đấy"
" Okok để anh làm rồi anh chụp lại cho, anh đang trong giờ học"
" Ơ em tưởng giờ ra chơi anh mới rep, dùng điện thoại trong giờ học không sao à"
" Vừa ra chơi vào đúng lúc em gửi, đợi xíu"
Có 3 phút là anh đã gửi lại cho nó rồi, viết ra tử tế
" Đọc xem hiểu không thì hỏi lại, cấu trúc anh ghi bên trên ấy"
" Okok anh học đi không lại bị thu điện thoại"
" Ngồi bàn cuối chắc không thấy đâu :)) "
Nó đi ngồi xem cái anh vừa gửi, ồ không hổ danh Ielts cao ngất ngưỡng, không cần suy nghĩ vẫn làm ngon, ơ nhưng rõ là cái này nó chưa được học bao giờ luôn. Sau một hồi ngồi nghiên cứu thì nó cũng hiểu, tới lúc cô sửa thì có mình nó đúng nhiều nhất, vì tụi kia không biết làm
- Cô cho thêm mấy câu cấu trúc mới mà cũng làm được à?
- Em đi hỏi, chứ em đâu biết làm ạ
- Hỏi ai, cô Tú vừa vào đây à mà hỏi được
- Đâu ạ, em nhắn tin hỏi bạn
Cô chỉ biết cười, vì cô thừa biết bạn của nó là ai ra
- Học sinh giỏi Anh mà đi hỏi bài Anh học sinh giỏi Lí, mất mặt quá
Nó chỉ cười, cũng công nhận mất mặt quá, sao năm ngoái Duy Dương không thi tiếng Anh nhỉ, ông này môn nào cũng giỏi, đúng là trừ mỗi Văn và giáo dục công dân là không giỏi thôi, aw ngưỡng mô thực sự.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.