Tính cảm của hai người tiến triển rất tốt đẹp. Chuyện hẹn hò này được anh và cô giấu kín, trên lớp vẫn là những bạn học bình thường, chỉ là cử chỉ thân mật diễn ra nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đi quá giới hạn.
Hàn Đồng Tư vẫn đóng vai đứa con gái ngoan hiền biết điều trước mặt mọi người, vẫn sử dụng mấy thủ đoạn thấp kém hay những lời nói ngu ngốc có ý sỉ nhục cô. Nhưng xin chúc mừng, động vào ai cũng được, nhưng người đó lại là Hàn Tiểu Tịch, sao cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng chứ. Cốt cách của một vị tiểu thư tỏa ra từ người cô là một khí chất không ai sánh được, những lần khiêu khích của Hàn Đồng Tư đều bị cô đáp trả khiến những chuyện đó chỉ là chuyện cười nhạt nhẽo.
Ba cô từ sau lần đánh cô, cũng đã không còn quan tâm cô nữa, nhưng, cô có cần không? Chắc chắn là không. Cô đã mất mẹ rồi, ba mình không quan tâm thì thôi, cô cũng đã quen với việc cô đơn một mình rồi.
Cuộc sống của cô trong vòng một năm qua cũng không tính là nhẹ nhàng, nhưng nhờ có anh, người luôn giúp đỡ cô, ủng hộ cô, an ủi cô, quan tâm cô khiến cho một năm này cũng rất vui vẻ, ngọt ngào.
Bây giờ đã là tháng 5, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng trải khắp mọi nơi, những tiếng chim hót líu lo, những bông hoa thi nhau khoe sắc, thật giống một bức tranh đẹp đẽ.
Bây giờ là quãng thời gian vô cùng quan trọng với học sinh cuối cấp. Anh và cô đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/1472243/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.