Buổi tối, Hạ Ngọc trở về phòng sau khi ăn tối và vệ sinh cá nhân xong. Tối hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng lên bài tập cô đã tranh thủ làm hết từ tiết tự học. Câu nào cô biết cô sẽ tự làm, không biết sẽ tự tìm hiểu hoặc hỏi Trương Diễm Diễm hay Vu Minh Đức chứ tuyệt nhiên không nói đến một câu với Lục Duy Tùng.
Lại nói đến tiết tự học, bầu không khí của buổi học hôm nay vô cùng quỷ dị. Rõ ràng trong phòng học đã bật hệ thống sưởi thế mà chẳng hiểu kiểu gì người trong lớp vẫn cứ thấy lạnh. Phỏng chừng là do cô bé mùa hạ hôm nay chẳng cười đùa với mọi người như trước nữa, đã vậy còn cho tảng băng bắc cực của lớp ăn nguyên một núi bơ lên mới khiến bầu không khí trở lên bức bách như vậy.
Mặc dù hai người vẫn ngồi cạnh nhau thật đấy nhưng cảm giác cứ như có một bức tường vô hình đang ngăn giữa hai người họ vậy.
Người bên này cố trèo qua nhưng người bên kia lại cứ đẩy xuống.
Trong mắt của Hạ Ngọc lúc này Lục Duy Tùng chẳng khác gì người dưng nước lã, điều này khiến mấy người ngoài cuộc nhìn thôi cũng thấy lo cho anh.
Mục Hạo Nhiên đã từng cảnh báo Lục Duy Tùng rằng:
“Lục Duy Tùng, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ cho kỹ, đừng có khiến con bé tổn thương cũng đừng làm ra chuyện một chân đạp hai thuyền. Sợ rằng sau này em muốn hối hận cũng không có cơ hội đâu.”
Lục Duy Tùng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-khi-trai-tim-rung-dong/3517014/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.