Hạ Ngọc ngủ từ chiều đến tối muộn thì Lục Duy Tùng cũng đứng ngoài ban công nhà mình nhìn sang phòng cô đến tối muộn. Ngoài trời rất lạnh nhưng anh dường như không cảm thấy lạnh. Anh cứ đứng sừng sững như một cái cây ở đó mặc cho chiếc điện thoại bên cạnh đã rung lên không biết bao nhiêu âm báo tin nhắn anh cũng không buồn xem. 
… 
Cũng trong buổi chiều hôm đó, sau khi công bố kết quả xong thì mọi người cũng dọn đồ ra về. Giờ này vẫn còn sớm lên nhóm người Dạ Khả Vân rủ nhau đi sân trượt băng trong nhà để chơi, vừa hay khu trung tâm thương mại Maximus có một khu trượt băng rất rộng nên mọi người chọn đến đó luôn. 
Sau khi chốt xong thì Mặc Chấn Phong theo bản năng nhìn qua hàng ghế của trường trung học Hàn Kinh. Thấy Nam An Hy đang chuẩn bị ra về cùng mọi người thì anh bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. 
[Feng: Cậu rảnh không?] 
Nam An Hy cảm nhận được điện thoại trong túi áo của mình rung lên cô bèn lấy ra xem, thấy là tin nhắn của Mặc Chấn Phong gửi tới cô ngoái đầu lại nhìn anh. 
[Hi Vọng Bình An: Mình rảnh, có chuyện gì sao?] 
[Feng: Cậu muốn đi trượt băng cùng mình không?] 
[Hi Vọng Bình An: Chỉ mình với cậu thôi á?] 
[Feng: Mình, cậu và cả mấy người anh Hạo Nhiên, Minh Đức, Khả Vân và Diễm Diễm nữa.] 
[Hi Vọng Bình An: Mình rủ thêm Sam Sam được không?] 
[Feng: Được, càng đông càng vui, hai cậu qua đây 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-khi-trai-tim-rung-dong/3511527/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.