Bốn người ngồi ở trạm không lâu thì xe bus đến, cả bốn người lần lượt lên xe. Xe bus giờ tan tầm khá đông, ngoại trừ học sinh của trường trung học Hoa Hạ thì còn cả học sinh của cá trường khác. Cũng may hàng ghế cuối còn trống lên bốn người di chuyển xuống dưới đó ngồi.
"Hạ Ngọc, buổi học đầu tiên cậu có làm quen được ai không?" - Trương Diễm Diễm hỏi.
Còn chưa đợi Hạ Ngọc trả lời thì Dạ Khả Vân đã giành nói trước.
"Cậu ấy trầm tính như thế chắc là Không quen được ai đâu."
"Thật sao?" - Trương Diễm Diễm lại hỏi.
Hạ Ngọc cười trừ, cô đưa tay sờ cổ mình, đây là thói quen khi cô cảm thấy ngại.
"Ờ thì, cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà dần rồi cũng quen thôi đúng không!"
Hạ Ngọc tự biện minh cho sự nhút nhát của mình.
"Cậu cứ tự biện minh cho sự nhút nhát của bản thân đi, sao ở với mình lâu như vậy rồi mà cậu chả có chút tiến bộ nào thế!" - Dạ Khả Vân tựa đầu vào vai Trương Diễm Diễm cảm thản.
Khuôn mặt của Hạ Ngọc khá đặc biệt, khi thả lỏng trông có chút cao lãnh, lạnh lùng nhưng chỉ cần cười một cái liền như trông thấy cả mùa hạ. Vậy nên mỗi khi đến một môi trường mới, Hạ Ngọc đều sẽ dấu đi sự nhút nhát của mình bên trong vẻ bề ngoài ấy khiến người khác khó lòng phát hiện.
"Mình thấy hướng nội cũng có cái tốt của hướng nội mà."
Hạ Ngọc vẫn không từ bỏ việc biện minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-khi-trai-tim-rung-dong/2846548/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.