Hạ Ngọc xuống xe, vẫn như hôm qua, cô đi đến cổng lớn khu biệt thự thì đi vào phòng bảo vệ để quẹt thẻ ra vào. Quẹt thẻ xong cô lại lấy hai cái kẹo trong balô đưa cho hai người bảo vệ. Tổ bảo vệ hôm nay đã đổi sang tổ bảo vệ khác đều là những khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt của hai người này rất nghiêm túc, trông rất dữ tợn nhưng Hạ Ngọc vẫn không tỏ ra sợ hãi mà vẫn nhiệt tình đưa kẹo cho hai người.
"Cho hai chú này! Chúc hai chú một ngày vui vẻ!"
Hai người bảo vệ nghe vậy thì khuôn mặt đang nghiêm túc bỗng nhiên thả lỏng rồi chuyển thành tươi cười. Hai người họ cười rồi đưa tay ra nhận lấy, chẳng ai bảo ai, cả hai khẽ nhìn tên trên thẻ ra vào của Hạ Ngọc, âm thầm ghi nhớ nó, ấn tượng lần đầu về cô cũng được tăng lên đáng kể.
"Cảm ơn cháu!"
Hạ Ngọc thu tay về, lấy thêm hai cái nữa đưa cho Vu Minh Đức và Lục Duy Tùng đứng canh.
"Cho hai cậu này!"
"Cảm ơn cậu!" - Vu Minh Đức đưa tay nhận lấy rồi đưa cho Lục Duy Tùng một cái, anh cũng đưa tay nhận lấy.
Khóe miệng Hạ Ngọc cong lên tạo thành một nụ cười đẹp mắt, những người ở đó thấy vậy thì đều bất giác cười theo. Hạ Ngọc nhận lại thẻ ra vào từ tay một người bảo vệ rồi quay người rời đi, Vu Minh Đức cũng vội vàng quẹt thẻ rồi đi theo sau.
Hạ Ngọc đi được một đoạn thì nghe tiếng bước chân đằng sau, cô bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-khi-trai-tim-rung-dong/2846545/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.