Hạo Thiên khi xong hết mọi việc, sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người, anh mới nhìn xung quanh trường tìm kiếm Nhật Hạ. Trường cũng không phải là quá lớn cũng không quá nhỏ, nhìn sơ một cái cũng không thể nào nhìn thấy được Nhật Hạ, anh đành đi dạo vòng trường xem như tham quan vậy.
Và bây giờ đang là hơn 12h trưa, cái nắng cũng không phải nhẹ. Hạo Thiên biết chỉ cần đi tìm những nơi có bóng mát hay những nơi mát mẻ bị che khuất là sẽ tìm ra được cô. Đúng như vậy, chưa cần đi hết vòng trường, anh đã nhanh chóng nhìn thấy Nhật Hạ đang ngồi nhắm mắt dưới tán cây xanh ngay góc trường. Anh nhẹ nhàng bước đến, cố gắng không gây ra tiếng động để ngồi xuống cạnh bên. Nhưng chắc anh không biết cô đang đeo tai phone nghe nhạc nên dù có âm thanh phát ra từ bên ngoài cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ này.
Kết quả, Hạo Thiên an toàn ngồi xuống, Nhật Hạ vẫn gục đầu yên tĩnh mà ngủ. Chỗ này cũng rất mát, vì là dưới tán cây xum xuê và lại còn khuất trong góc tường, Hạo Thiên cũng không đánh thức cô, anh an nhiên ngồi bên cạnh đọc sách.
Đợi đến khi Nhật Hạ tỉnh dậy là lúc cô phát hiện đầu mình đang dựa vào vai một ai đó. Cô mở mắt thì nhìn thấy đó là đôi giày của thầy. Nhật Hạ vội ngằn đầu dậy, kéo tai phone ra
“ Xin lỗi thầy, em chỉ định chợp mắt xíu.”
Cô mở điện thoại lên nhìn giờ, giật mình đã là 13h15, cô nhớ lúc cô ngồi đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-em-bat-dau-la-khi-gap-anh/1730741/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.