Cô từ lúc về nhà đã điện cho anh rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có ai bắt máy làm cho cô có chút lo lắng cho anh. Nằm được một chút, khó chịu cầm di động điện cho anh một lần nữa nhưng lần này anh bắt máy rồi.
Minh Triết:" Có chuyện gì sao?"
Hiểu Hiểu:" Em không gọi được cho anh nên lo lắng một chút!"
Minh Triết:" Xin lỗi để em lo lắng rồi! hiện nay tôi đang bận nên không để ý di động của mình!"
Hiểu Hiểu:" Anh vẫn còn làm việc sao đã trễ rồi!"
Minh Triết:" Một chút nữa xong! còn em mau đi ngủ sớm đi!"
Hiểu Hiểu:" Được! nhớ ngủ sớm đấy! ngủ ngon!"
Minh Triết:" Ừm ! ngủ ngon!"
Cô nhận ra giọng nói của anh hôm nay có chút lạ, cô nghĩ chẳng lẽ mình đã làm gì khiến anh giận rồi sao! chẳng lẽ anh giận việc cô không cho anh đưa đón sao! không thể nào đâu! Anh đâu hẹp hòi tới mức này! cô nghĩ một lúc cũng nghĩ không ra nên mặc kệ đi ngủ sớm theo lời của anh.
Còn anh tạm thời sẽ không nói chuyện lúc trưa của cô và Cố Lâm, đợi anh sắp sếp xong việc của công ty sẽ bắt cô cho cô một bài học, đến lúc đó còn chưa muộn.
Minh Triết:" Hiểu Hiểu! em đợi đó cho tôi!"
Trong màn đêm có một giọng nói than vãn cuộc đời đã lấn áp sự hiu quạnh ở công ty, tiếng chửi mắng trong lòng càng bùng nổ hơn, Trương Kiệt chính là chủ nhân của giọng nói đó.
Trương Kiệt:" Trời ơi! người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-cua-toi-la-em/2968310/chuong-58.html