Những câu hỏi kèm theo dòng suy nghĩ có chút lo lắng cộng thêm tâm trạng mệt mỏi khiến Viễn Hàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Mộng Vân nằm quay lưng về phía cậu bởi cô ngại, không biết tại sao bản thân lại nói như thế nữa
Chưa bao giờ dám ngủ cùng một người con trai khiến cô rất lo lắng, đột nhiên Viễn Hàn xoay người lại ôm lấy cô. Mộng Vân có chút hoảng hốt không dám la lên vì nghe thấy tiếng thở đều của cậu, chắc là do mệt mỏi quá nên Viễn Hàn mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
“Viễn Hàn…” Cô khẽ gọi nhưng cậu không trả lời, Mộng Vân cũng không nói gì nữa mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Mười giờ sáng
Tiếng đồng hồ báo thức kêu trên bàn của Mộng Vân kêu lên làm cho Viễn Hàn nằm cạnh đấy khó chịu mà đưa tay ra tắt đi. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang ôm Mộng Vân và cô ngủ rất ngon làm cậu không lỡ gọi dậy nhưng tiếng chuông báo thức khi nãy đã khiến cô tỉnh dậy
Cô đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cô chính là Viễn Hàn. Cậu vừa mới tỉnh dậy lên mái tóc vẫn còn hơi rối nhưng vẫn không không thể làm giảm bớt sắc đẹp của cậu được
Mộng Vân nói: “Viễn Hàn, cậu đẹp trai thật đó. Vừa mới sáng ra đã nhìn thật mĩ nam trên giường rồi”
Viễn Hàn nghe vậy thì khoé miệng khẽ cong lên, cậu đẹp thật sao mà lúc nào Mộng Vân cũng nói thế.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-cua-toi-bay-gio-da-co-em/3492377/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.