Chương trước
Chương sau
Để Hàn Linh đi vào nhà hẳn thì Mộng Vân mới đi, đi muộn muộn một chút bởi cô biết Thẩm Ly thường chuẩn bị rất lâu lên lúc nào cũng phải cho cậu ấy thêm thời gian

Khoảng 15 phút sau tại hiệu sách Thẩm Ly đã đến, cô xin lỗi bạn thân vì đến muộn nhưng Mộng Vân không để bụng mà cùng cô ấy Thẩm Ly vào hiệu sách để mua đồ

Đúng thật là rất may mắn khi hôm nay cả hai quyết định đi mua sách nếu mà để đến ngày mai thì có khi không còn một quyển nào để mua nữa. Mua sách xong mà thấy thời gian vẫn còn nhiều nên rủ nhau đi uống trà sữa ở một quán gần đó

"Ngày mai đi xem mình thi đấu không?"

Mộng Vân bất ngờ khi nghe thấy điều này không suy nghĩ gì cô liền đồng ý luôn, lần này cô phải đi để cổ vũ cho Thẩm Ly. Nghe vậy Thẩm Ly vui mừng và hẹn sáng mai sẽ thi đấu hết sức

Sáng hôm sau, Mộng Vân dậy sớm để chuẩn bị quần áo đi xem Thẩm Ly thi đấu. Cô đi ra ngoài rồi đi sang nhà cô ấy, hôm nay đi cùng còn có Dương Tú Huy cho nên phải đi thật sớm. Đến nơi thi đấu, cả bọn thấy rất đông lần này có vẻ rất khó đối với Thẩm Ly bởi cô ấy từng thi đấu thua một lần. Thẩm Ly đi chuẩn bị cho trận đấu còn Tú Huy và Mộng Vân thì lên ghế ngồi xem

Xem xong 5 trận, cuối cùng thì cũng đến trận đấu của Thẩm Ly, bên đối thủ có vẻ rất bất lợi với cô ấy khi đối thủ nhìn nặng kí hơn cô ấy nhiều. Trận đấu bắt đầu, Thẩm Ly gần như đỡ hết được những cú đánh của đối phương. Bỗng một tiếng nói rất to từ trên khán đài

"THẨM LY ƠI! CỐ LÊN"

Tiếng cổ vũ của Mộng Vân làm cho mọi người cũng bắt đầu cổ vũ, đồng thời làm cho Thẩm Ly có động lực để cố gắng tiếp tục. Nhưng đến những phút cuối cùng thì Thẩm Ly bị dính một cú đá lên đầu vì đối thủ cao hơn nên Thẩm Ly đã thua

Trận đấu kết thúc bên đối thủ thắng, Thẩm Ly rất buồn vì lần trước và lần này đều thua nhưng may là các trận đấu mà đội mình đánh đều đã hạ được đội đối thủ. Sau khi trận đấu kết thúc, Thẩm Ly vẫn ủ rũ vì đã thua cô ấy tự trách mình hơi thấp so với đối thủ nên không thể đánh được. Thấy bạn mình buồn Mộng Vân bèn an ủi cô bạn bằng cách đi mua trà sữa để uống làm cho tâm trạng của của Thẩm Ly trở lên vui vẻ hơn

"Đúng là ngoài cậu ra không ai có thể làm tớ vui hết, tớ mãi yêu Mộng Mộng"

Thẩm Ly vui vẻ ôm lấy cánh tay của Mộng Vân rồi bắt đầu nịnh bợ Mộng Vân, cảm giác như hai người không chú ý đến mình nên Tú Huy ho nhẹ một tiếng: "Đừng bơ tớ thế chứ"

"Rồi không bơ ai hết chúng ta đi thôi kẻo lại muộn"

Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi nên Mộng Vân đi về trước, may mắn là cơm nước đã chuẩn bị từ sáng sớm nên không có vấn đề gì hết và lần này cô đã mang theo ô để không bị nắng

Cô vui mừng đi về nhà vừa về đến nhà thì cô đã thấy Viễn Hàn qua cửa kính ban công có vẻ như cậu ấy đang học bài, nhìn cậu ấy lúc chăm chỉ cũng đẹp đấy chứ

Cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình Viễn Hàn quay đầu ra cửa và thấy Mộng Vân đang nhìn mình để không khí bớt ngại ngùng thì cậu đã đứng dậy và kéo rèm cửa vào. Cô sau khoảng một lúc mới định hình lại, ngại ngùng ngồi xuống đất. Đôi mắt của cậu ấy nhìn mình trông rất khác giống như là cảm thấy khó chịu vậy

Mộng Vân vỗ vào hai bên má của mình để chấn an mình: "Không sao, không sao, nhất định sẽ không sao hết. Mày phải bình tĩnh Mộng Vân à", rồi đứng dậy đi vào bếp để ăn trưa

Đến buổi chiều, Mộng Vân vẫn đang ngủ thì có tiếng chuông cửa làm cô tỉnh dậy. Cô ngồi dậy rồi đi xuống dưới nhà mở cửa

"Chị Mộng Vân, chị tỉnh chưa ạ?"

Hoá ra là Dương Miên, cô bé lo lắng Mộng Vân không sang nên đã sang nhà để rủ cô. Thấy chị như vừa mới tỉnh dậy trông rất dễ thương nhưng rồi vội bảo chị vào chuẩn bị rồi sang chơi

"Chị ấy trông cũng dễ thương thật đấy"

Chờ một lúc thì Mộng Vân cũng đã chỉnh trang lại xong, nhìn cô lúc này dễ thương hơn lúc nãy hẳn. Dương Miên nhìn cô một lúc lâu rồi mới dẫn cô sang nhà chơi. Có vẻ như hai con người này có rất nhiều điểm chung nên chỉ một lúc cả hai đã thân thiết với nhau, hôm nay Hàn Linh ở nhà nên một lúc sau có thêm cả sự xuất hiện của Hàn Linh làm cho mọi chuyện trở lên vui hơn

Thấy dưới nhà có tiếng cười rất vui vẻ Lộ Tiêu bước xuống dưới nhà và nhìn thấy Mộng Vân, bà bước tới chào hỏi cô: "Chào cháu, cô là Lộ Tiêu mẹ của mấy đứa trẻ này"



Mộng Vân quay ra nhìn về phía bà, cô bất ngờ trước dung nhan của Lộ Tiêu. Người phụ nữ trước mặt Mộng Vân có một mái tóc màu vàng được búi gọn kết hợp với gương mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi môi mỏng và đôi mắt phượng mà xanh da trời. Nhìn bà rất trẻ dù đã có 4 đứa con, ai mà tin được là mẹ 4 con chứ

Mộng Vân cũng chào lại bà, Lộ Tiêu nhìn cô một lúc rồi đề nghị hôm nay Mộng Vân ăn cơm ở nhà mình bởi có vẻ như hai đứa con gái của bà rất thích cô bé này nhưng Mộng Vân lại từ chối, cô rất ngại ngùng khi ăn cơm nhà người khác nên từ chối đề nghị này của Lộ Tiêu

Dương Miên và Hàn Linh muốn Mộng Vân ở lại ăn cơm nên đã năn nỉ để cô bé ở lại, Lộ Tiêu cũng nhìn ra mong muốn của các con nên cũng bảo cô ở lại ăn. Dưới sự năn nỉ của mọi người thì Mộng Vân không chịu cũng phải buộc chịu nên đã gật đầu đồng ý lời đề nghị đó

Thấy ý định đã đạt được nên Dương Miên và Hàn Linh vui như được mùa, Mộng Vân xin phép mọi người về nhà tắm rửa rồi sẽ sang ăn. Dương Miên sợ cô thất hứa lên đã xin sang cùng để đợi chị, không lỡ để cô bé dễ thương này phải buồn nên đồng ý cho cô bé đi sang cùng

"Wow, nhà có nhiều hoa thật đó. Chị trồng hết sao ạ?". Dương Miên nhìn vườn hoa ở nhà Mộng Vân mà sáng hết cả mắt lên

"Ừ, hoa đa số là chị trồng. Nếu có dịp chị sẽ cho em nhìn thấy nhiều bông hoa khác đẹp hơn"

Nói rồi Mộng Vân dắt Dương Miên đi vào phòng của mình để chờ cô đi tắm, Dương Miên nhìn quanh căn phòng rồi cảm thán "Căn phòng này với tông màu chủ đạo là màu xanh dương nhìn rất đẹp".Rồi cô bé để ý đến cửa sổ phòng cô đối diện với cửa sổ phòng anh trai mình, nhìn qua thì cô thấy anh ba đang học lên lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm để trêu anh. Trong lúc chụp ảnh Dương Miên vô tình làm đánh đổ mấy quyển sách trên bàn của Mộng Vân

Cô bé cúi xuống nhặt lên, đang nhặt sách thì một trong số những quyển sách đó rơi ra một bức ảnh. Cầm bức ảnh lên nhìn thì đúng lúc Mộng Vân tắm xong

Mộng Vân nhìn tấm ảnh đang trên tay Dương Miên thì đưa tay ra bảo cô bé trả lại tấm hình đó cho mình: "Trả lại cho chị đi nào Dương Miên". Tuy rất tò mò về chàng trai ấy nhưng cô vẫn đưa cho chị

"Người trong hình là ai thế chị?", Dương Miên thắc mắc hỏi, "Anh ấy là Quân Chính tình đầu của chị" Mộng Vân trả lời rồi cầm lấy tấm ảnh cất đi

Dương Miên bất ngờ khi Mộng Vân nói ra điều đó, không ngờ rằng một người trẻ con như chị lại có bạn trai và chàng trai trong ảnh cũng không đến nỗi tệ. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt thạch anh màu tím cùng mái tóc màu đen trông rất mê. Đẹp trai vầy mà chị Mộng Vân yêu, hơi khó cho mấy người theo đuổi chị ấy rồi

"Nào đi thôi, em định ở nhà chị luôn sao?" con bé đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị lôi ra hiện tại rồi vội đi cùng chị, nhưng vẫn luôn thắc mắc về chàng trai đó lên đang lựa thời cơ để hỏi

Vào trong nhà Dương Miên thấy Lộ Tiêu đang làm việc trong bếp, Mộng Vân cũng đi vào giúp đỡ rồi bảo Dương Miên đi tắm. Thấy con gái mình đi lên trên trên để tắm, Lộ Tiêu cũng phải bất ngờ bởi bình thường con bé không bao giờ tắm sớm như vậy rồi quay sang cảm ơn Mộng Vân: "Cảm ơn con đã giúp cô nhưng con vào phòng khách chơi đi"

Một chàng trai mặc áo phông màu đen bước từ cầu thang xuống "Mẹ à! Dương Miên bảo con bé muốn uống ngọt mà nhà hết rồi nên con đi mua thêm nhá?". Lộ Tiêu nhẹ nhàng bảo: "Vậy con cứ mua đi". Bỗng Lộ Tiêu quên mất việc Viễn Hàn vẫn chưa quen đường ở đây sợ cậu lạc đường nên vội bảo Mộng Vân: "Viễn Hàn à, con đi cùng Mộng Vân đi" không gian lúc này bỗng chốc trở lên im lặng

"Thôi, thôi, cháu ở nhà giúp cô là được rồi. Dù sao mấy cửa hàng tiện lợi đều ở khá gần đây. Anh cứ đi thẳng ra đường lớn là sẽ thấy đấy", Mộng Vân cười gượng rồi bảo với Lộ Tiêu và Viễn Hàn

Viễn Hàn thấy Mộng Vân đang có chút căng thẳng, mặt đỏ hết lên vì ngại ngùng nên đã lên tiếng: "Đi thôi, tí nữa Dương Miên xuống sẽ phụ mẹ sau" nói rồi cậu kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của mẹ

Ra đến ngoài cửa Viễn Hàn mới thả tay Mộng Vân ra, cổ tay cô bị anh làm đỏ hết lên rồi "Sao anh không thể nhẹ nhàng một chút được vậy?", Viễn Hàn im lặng nhìn cô đang thổi cho cổ tay bớt đau rồi quay đi

Mộng Vân không thấy anh nói gì thì nghĩ anh đang khó chịu nên cũng không định nói gì mà định quay đi thì Viễn Hàn gọi lại: "Rồi cậu có chỉ đường cho tôi không, muốn tôi bị lạc hay gì", cô quay ra thì thấy mặt của Viễn Hàn vẫn lạnh như tiền nên đành dẫn anh đi

Cô đi cùng Viễn Hàn trên con đường nhỏ rồi mới ra đường lớn, cả hai đi chung với nhau ai nhìn cũng nghĩ là bọn này yêu nhau làm Mộng Vân cảm thấy hoang mang, cô nghĩ bụng: "*mình mà yêu được anh chàng này thì chắc chỉ có trong mơ thôi*"

Thấy cô cứ hoang mang mà không chú ý đến việc bản thân đang đi đằng sau mình, Viễn Hàn bất chợt đứng lại làm Mộng Vân ở sau không chú ý mà va phải tấm lưng của cậu rồi ngã xuống

"Đau quá đi mất, lưng anh làm bằng gì vậy?"

Mộng Vân vừa chất vấn Viễn Hàn vừa lấy tay xoa chán mình, bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô: "Nào, đứng dậy đi". Cô đưa tay để Viễn Hàn đỡ cô dậy rồi bảo

"Chú ý vào, cậu đang dẫn đường cho tôi đấy"

Chưa kịp trả lời thì Viễn Hàn đưa tay lên xoa vào chán Mộng Vân sau đó phủi hết bụi ở dưới chân cô đi, hành động đó làm cho Mộng Vân bất ngờ vì chưa bao giờ cô đã cho một người con trai làm vậy với mình



"Giờ thì chỉ đường cho tôi được chưa". Lúc này Mộng Vân mới ý thức lại được bản thân phải dẫn đường cho cậu ấy, cô gãi đầu rồi cười gượng: " em biết rồi, chúng ta đi thôi ". Thế rồi cả hai cùng đi đến cửa hàng tiện lợi ngoài đường lớn

Vào trong cửa hàng tiện lợi Viễn Hàn dẫn Mộng Vân đến chỗ quầy bán nước ngọt rồi bảo cô chọn đi còn mình sẽ mua thêm chút đồ ăn mà mẹ dặn. Loay hoay một lúc thì cuối cùng cả hai cũng mua xong đồ cần mua rồi đi thanh toán

Trong lúc đang thanh toán Viễn Hàn thấy Mộng Vân đang chú ý đến mấy chiếc bánh macaron, Viễn Hàn lại gần hỏi: "Cậu thích mấy cái bánh đó sao?" thấy Mộng Vân giật đầu nhưng vẫn đang chú ý đến mấy chiếc bánh đó, cậu lại tiếp tục hỏi:

"Thích sao lại không mua mà ăn, cứ nhìn vậy?"

Mộng Vân quay sang nhìn Viễn Hàn rồi bảo: "Em quên không mang tiền". Nghe vậy Viễn Hàn cũng đến chịu rồi bảo ngày mai quay lại mua cũng được nhưng nhân viên đã bảo đây là hai hộp bánh cuối cùng rồi, phải một tháng nữa mới bán tiếp

Nghe đến đây Viễn Hàn cũng bất ngờ vì không nghĩ là phải một tháng nữa mới mua được, cậu hỏi Mộng Vân có định vay tiền của mình để mua không nhưng cô lại từ chối rồi bảo mình sẽ ra ngoài đợi

Thấy cô có vẻ rất thích loại bánh này nên Viễn Hàn đã bảo nhân viên lấy cho mình hết hai hộp bánh cuối cùng này rồi đi về cùng Mộng Vân. Trên đường về, Viễn Hàn hỏi cô:

"Tại sao không vay tiền của tôi mà mua chiếc bánh đó, tôi thấy cậu có vẻ thích ăn mà"

Mộng Vân cười rồi nhìn Viễn Hàn: "Tại em hơi ngại khi vay tiền của anh nên em định để tháng sau mới mua", Viễn Hàn cũng đến chịu cô gái này có phải là lừa đảo đâu mà không dám vay

Về đến nhà thì đúng lúc cả hai nhìn thấy Hàn Danh về, anh vui vẻ chào rồi cùng cả hai vào nhà ăn tối. Vừa đi Hàn Danh vừa nghĩ: "*Nhìn hai đứa nó như đang yêu nhau ý, chả lẽ để Mộng Vân làm em dâu mình cũng nên*"

Nghĩ đến đây Hàn Danh cười tủm tỉm mà không biết là hai đứa kia đang nhìn mình một cách khó hiểu. Rồi dẫn cả hai vào trong nhà

"Hàn Danh vào tắm rửa rồi xuống dùng bữa đi con" Hàn Danh nghe vậy thì cũng nghe lời đi lên trên phòng tắm rửa còn Viễn Hàn thì đặt túi nước ngọt lên trên bàn rồi bảo Mộng Vân lấy ra bàn trước còn mình thì lên phòng cất đồ

Mộng Vân nghe vậy thì cũng làm theo, sắp cốc vài từng vị trí của mọi người rồi chờ. Trong lúc đang chờ thì Hàn Linh hỏi Mộng Vân một vài vấn đề: "Đi chung với thằng em nhà chị thấy thế nào?", nghe đến đây cả Lộ Tiêu và Dương Miên tiến đến để hóng chuyện

" Cũng bình thường thôi ạ..."

" Bình thường là như thế nào?"

Thấy mọi người cứ muốn biết thêm câu trả lời làm Mộng Vân cảm thấy khá xấu hổ ấp úng mãi mà không thấy cô trả lời mọi người càng mong ngóng câu trả lời hơn

"Mọi người đang làm gì mà cứ sát gần lại con gái chú Kiều vậy?". Hàn Danh vừa tắm xong đi xuống và nhìn thấy hình ảnh trước mặt, theo sau là Viễn Hàn. Hai anh em này đi xuống ngồi bào bàn ăn, Viễn Hàn ngồi đối diện Mộng Vân. Chuyện vừa nãy cũng không ai hỏi nữa mà tập trung vào ăn, mấy món ăn này Lộ Tiêu nấu rất ngon

"Cô à, mấy món này cô làm ngon quá đi". Mộng Vân ăn những món ăn cảm giác rất ngon miệng cô khen lấy khen để, nghe như vậy Lộ Tiêu rất vui bà còn lo rằng món ăn này không hợp khẩu vị của cô

Dương Miên lấy thức ăn vào bát cho Mộng Vân rồi buột miệng hỏi một câu: "Chị và mối tình đầu của chị vẫn yêu nhau sao?", Cả nhà đều im lặng nhìn Dương Miên

Mộng Vân cũng không nghĩ nhiều mà trả lời: "Chị và anh ấy chia tay được 4 năm rồi", nói xong mặt của cô không chút biểu cảm gì. Hàn Danh thấy Mộng Vân không cảm xúc gì thì lại trêu để cô bé vui lên: "Thế thì em có định yêu Viễn Hàn nhà anh không? Nó đang trong hành trình tìm bạn gái"

Nghe đến đây Viễn Hàn đang uống nước cũng phải sặc, từ khi nào mà cậu đi tìm bạn gái vậy? Cậu ho khan một tiếng rồi đạp vào chân anh cả: "Đau! mày để yên để anh đi kiếm em dâu cho mày xem nào"

"..."

Nhìn hai anh em nhà họ như là sắp chiến tranh đến nơi làm cho Mộng Vân bật cười, tiếng cười của cô làm mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Viễn Hàn cũng vui trong lòng khi nhìn thấy nụ cười đó của cô
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.