Chương trước
Chương sau
Hoàng Tuyết phủi phủi tay đi đến bên cạnh Tần Hoài Việt cười vui vẻ nghiên cái ô che lại những giọt mưa nặng hạt kia cho Tần Hoài Việt mà lên tiếng:

"Chú ổn không vậy,tôi thấy chú bị thương nặng lắm".

Tần Hoài Việt đưa mắt nhìn bé gái dễ thương lại đáng yêu trước mắt tay cầm cái ô trong suốt nghiên hết về phía hắn ta,dùng cả chiếc ô che cho hắn bản thân Hoàng Tuyết thì bị cơn mưa trút xuống ướt cả người.

Tần Hoài Việt lúc đó không hiểu sao tim mình lại loạn nhịp một cách kỳ lạ hắn thật sự không hiểu được màn đêm và cơn mưa như trút nước này như có một ánh sáng nhẹ chiếu lên người hắn ánh sáng này chính là cô gái bé nhỏ năm đó đã cứu cả cuộc đời hắn.

Hắn nhớ rất rõ bản thân đã đáp lại cô bé đó như một bản năng đề phòng:

"Nhóc con ngươi là ai"

Hoàng Tuyết nghe câu hỏi như vậy cũng không hề có chút sợ hãi nào mà cũng chỉ cười tươi nói:

"Cháu tên Hoàng Tuyết,cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi đến đây đi học thôi"

Tần Hoài Việt cau mày nghĩ " Hoàng Tuyết cô con gái lớn của Hoàng Thị Hắc Bang".

Tần Hoài Việt nhìn Hoàng Tuyết một lúc rồi mới nói:

"Nhóc còn nhỏ mà đã được dạy dỗ như vậy rồi sao,Hắc Bang cũng biết cách dạy dỗ thật

Hoàng Tuyết vẫn vui vẻ tươi cười cúi người xuống kiểm tra vết thương cho Tần Hoài Việt, cô vừa kiểm tra vừa nói:

"Biết làm sao bây giờ cháu phải sống một mình mà,cha và cha nuôi rất bận nên không có thời gian một tháng cha nuôi chỉ đến bốn lần thôi à,phải biết tự vệ chứ"

Tần Hoài Việt nhìn cô nhóc cao ráo đang kiểm tra vết thương trên người mình mà nghĩ "Bảy tuổi đã cao như vậy sao nhìn giống những đứa trẻ 10 tuổi ".

Hoàng Tuyết kiểm tra vết thương xong thì đưa cây dù vào tay của Tần Hoài Việt rồi lên tiếng:

"Vết thương không nặng lắm,lúc nãy cháu đã thấy người của chú sắp đến rồi vậy cháu đi trước cháu không thể ở đây lâu được "

Tần Hoài Việt chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Tuyết đã chạy biến dưới cơn mưa tầm tã đó chỉ tầm sau hai phút Hoàng Tuyết rời đi người của Trung Gian đã đến nơi và đưa Tân Hoài Việt đi.Sau ngày hôm đó chỉ còn duy nhất một tên Quý Tộc chủ mưu trong cái của gia đình hẳn là sống sót hắn vẫn ra lệnh tìm khắp nước Anh nhưng thông tin quá kính đáo không có bất cứ thông tin gì.

Nhưng người của Trung Gian đã thấy rất kỳ lạ vì Tần Hoài Việt sau lần bị thương ở con hẻm đó đã giữ khư khư một thứ ở bên cạnh đó là một cái ô trong suốt.Tần Hoài Việt rất ưa sạch sẽ lần đó cái ô dính rất nhiều máu đàn em của hắn thấy vậy rất muốn vứt cái ô đi cẩn thận hắn lại nổi giận nhưng khi bọn họ vừa đến cái ô hắn đã lạnh giọng lên tiếng:

"Làm sạch rồi mang về"

Bọn họ thắc mắc khó hiểu trước những gì mà Tần Hoài Việt nói nhưng vẫn làm theo lời hắn,kể từ ngày hôm đó trong phòng làm việc của hắn đã xuất hiện thêm một cái ô trong tháng mưa hắn luôn dùng cái ô đó.



Vào một hôm tầm một tháng khi hắn xuất viện hôm đó mưa cả ngày,Tần Hoài Việt đứng cạnh cửa sổ lớn nhìn cơn mưa tầm tã ở ngoài mà nghĩ " Hoàng Tuyết sao".

Tần Hoài Việt bình tĩnh bước đến bàn làm việc tay ấn lên cái nút màu đỏ trên bàn mà nói:

"Tìm cho tôi một cô bé tên Hoàng Tuyết bảy tuổi là con gái lớn của Hắc Bang Hoàng Thịtất cả thông tin trong vòng một tiếng gửi đầy đủ cho tôi"

Chỉ trong vòng một tiếng sau tất cả những gì có liên quan quan đến Hoàng Tuyết đều được nam thư ký của Tần Hoài Việt đọc rõ ràng:

Hoàng Tuyết bảy tuổi,cao 1m45 nặng 34 kg,là con gái lớn của Hoàng Thiên đang là Hắc Bang hiện tại,có cha nuôi là Ôn Tuyền cũng tức là YZ,...sát thủ hàng đầu thế giới"

"Là một Thiên Tài học vượt lớp,được nhiều trường học đứng top đầu thế giới tranh giành tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng hiện tại đang được theo học ở Ngôi Trường Hoàng Gia Le Rosey ngôi trường hàng đầu thế giới học phí của mỗi năm học là 130.000 USD với mức suy ra tiền tệ là khoảng 10 triệu tệ một năm chưa tính đến những thu chi khác"

{ 130.000 USD khoảng 10 triệu tệ nếu tính theo tiền Việt Nam thì sẽ là hơn 3 tỷ đồng cho một năm học }

"Có sở thích là chơi thể thao,thích đồ cay,tính cách nhiệt tình năng động vui vẻ hòa đồng,luôn là học sinh giỏi dẫn top đầu của trường nên được mọi ưu tiên.Tuy còn nhỏ nhưng rất độc lập hiện tại đang sống một mình tại căn hộ gần trường học cô bé không ở ký túc xá của trường "

Nói đến đây Tần Hoài Việt có hơi cau mày lại nhớ đến lời mà Hoàng Tuyết từng nói "Dù sao cũng sống một mình phải tự biết bảo vệ bản thân mình chứ,..."

Tần Hoài Việt lên tiếng cắt ngang thư ký:

"Tìm định vị nhà của cô bé đi"

Trong ngày hôm đó Tần Hoài Việt đưa hai chiếc xe đến nhà của Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết ở trên nhà đang học bài nghe thấy tiếng xe liền đứng dậy nhưng ra ban công thì nhìn thấy hai chiếc xe màu đen cùng với những người bận đồ đen Hoàng Tuyết cau mày lập tức đóng cửa ban công và kéo rèm lại.

Tần Hoài Việt tay cầm cái ô mà Hoàng Tuyết tặng để che đi cơn mưa,Tần Hoài Việt hơi ngẩn đầu thì thấy rèm cửa ở ban công khẽ cử đông thì biết Hoàng Tuyết đã nhìn thấy họ,Tần Hoài Việt nói với những người đi theo :

"Một mình tôi đi vào,các người ở bên ngoài "

Những người đi theo im lặng gật đầu,Tần Hoài Việt từ từ bước chậm về phía cửa nhà tay chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa đột ngột bật ra Hoàng Tuyết lao nhanh đến Tần Hoài Việt đẩy ngã đè thẳng hắn xuống nền đất lạnh lẽo,cả người hai người liền bị nước mưa làm ướt mà ở trên đất, tay của Hoàng Tuyết cầm chặt con dao khi cô nhìn thấy đàn em của Tần Hoài Việt tay rút súng thì Hoàng Tuyết kề mạnh con dao vào cổ Tần Hoài Việt mà đề phòng nói:

"Đứng Yên,không thì đừng trách ta giết hắn,ta không ngại đâu" leo

Hoàng Tuyết ngồi trên người của Tần Hoài Việt tuy cô đang mạnh mẽ kề con dao vào cổ của Tần Hoài Việt nhưng một đứa trẻ trước sự uy hiếp của hơn mười mấy nòng súng đương nhiên sẽ có chút sợ hãi,Tần Hoài Việt nhìn thấy nước mưa đang trút xuống người của cô bé những lọn tóc bết lại do nước mưa,Tần Hoài Việt khế cử động Hoàng Tuyết thấy hắn cử động thì có chút giật mạnh lực tay ở cô đè mạnh hơn mà nói:

"Ở Yên đi!!!Ngươi đừng nghĩ ta không dám giết ngươi"

Hoàng Tuyết đè mạnh lực tay nên khiến cổ của Tần Hoài Việt bắt đầu chảy máu,Tần Hoài Việt vẫn tiếp tục đưa cánh tay đang cầm ô lên để che mưa cho Hoàng Tuyết mà nói:

" Ta biết,nếu ta thật sự làm gì uy hiếp đến nhóc,nhóc thật sự sẽ ra tay giết ta

Hoàng Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế đưa ánh mắt đề phòng nhìn Tần Hoài Việt, Tần Hoài Việt nhìn Hoàng Tuyết một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:



"Nhóc còn nhỏ không nên dùng đồ sắc nhọn đâu,rất nguy hiểm cho nhóc "

Hoàng Tuyết cau mày nói:

"Nếu chú là tôi trong trường với hơn mười mấy nòng súng như này hướng vào mình thì chú sẽ như thế nào,chú đừng nói với tôi chú sẽ đầu hàng nhé"

Tần Hoài Việt nhìn cô nhóc trước mặt tuy giọng nói mạnh mẽ lại kiên cường nhưng trong giọng nói chỉ cần nghe kỹ có thể nghe được chút run rẫy, Tần Hoài Việt dịu giọng nói:

"Ừm,quả thật nên đề phòng,... Nhưng nếu ta là nhóc ta tuyệt đối sẽ không bổ nhào về phía đối thủ đâu!!!"

Tần Hoài Việt dứt câu đã lập tức nhoài người về phía trước Hoàng Tuyết thấy con dao đang cửa sâu hơn vào cổ của hắn,cô lập tức rụt tay lại thì cánh tay cầm dao bị Tần Hoài Việt đánh vào và con dao cũng vì thế mà bay ra xa,Tần Hoài Việt lật người khóa hai tay của Hoàng Tuyết ở phía sau,tay còn lại vẫn che ô cho Hoàng Tuyết mà bình tĩnh nói:

"Thứ nhất,nhóc không nên lựa chọn cách khống chế tên cầm đầu vì tên cầm đầu luôn là những tên nguy hiểm,nhóc đã biết chưa"

Hoàng Tuyết tức giận muốn vùng ra nói:

"Cái này thì tôi biết,nhưng tôi lúc đó không còn lựa chọn nào khác thôi"

Tần Hoài Việt cau mày tay có hơi nới lỏng sợ sẽ làm Hoàng Tuyết đau,Tần Hoài Việt nhìn cô đang vùng vẫy mà nói:

"Cái thứ hai nhóc quá hiền lành,nếu lúc nãy nhóc đừng rút tay lại thì có lẽ nhóc đã thành công rồi,theo như ta biết nhóc cũng là con của một ông trùm mafia có tiếng tại sao tâm tính lại hiền lành như vậy"

Hoàng Tuyết nghe đến đây thì ngừng vùng vẫy mà chuyển sang khó chịu nói:

"Con của mafia thì buộc phải ác độc sao hả!!!"

Tần Hoài Việt lắc lắc đầu tay buông Hoàng Tuyết ra mà nói:

Nhưng ít nhất nhóc không cần phải hiền lành đến mức đó,ban nãy khi nhóc lao ra đã có thể đâm xuyên tim ta nhưng ta dám chắc với nhóc lúc đó nhóc không hề muốn giết ta,có đúng không"

Hoàng Tuyết xoay đầu sang nơi khác mà nói:

"Tôi là con của mafia nhưng tôi không giống những người kia,tôi có tâm tính riêng của bản thân đừng xem tôi như những người kia"

Hoàng Tuyết xoay lưng đi vào trong nhà,Tần Hoài Việt nhìn xuống bàn tay đang không ngừng tuôn máu mà nghĩ "Cô nhóc này thật sự quá hiền lành rồi".

Ban nãy khi Hoàng Tuyết lao ra quả thật có cơ hội đâm dao vào tim của Tần Hoài Việt nhưng cô thật sự không muốn ra tay giết người vô cớ cô chỉ muốn phòng vệ mà thôi cho nên cô đã tự dùng tay chặn con dao lại khiến con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay cô.

Tần Hoài Việt nhìn Hoàng Tuyết mà nghĩ " Hoàng Thiên là một con quỷ,Ôn Tuyền là một tên điên hai tên đó laho dạy đỗ ra một bông hoa nhỏ như vậy sao"."Nhóc con,nhóc quá hiền lành không thể sống lâu trong thế giới này đâu,thế giới này hoàn toàn không thích hợp cho một bông hoa nhỏ vừa đáng yêu vừa hiền lành như nhóc đâu".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.