Chương trước
Chương sau
Khi phòng điện năng phát nổ cả khách sạn đều mất đi nguồn điện khiến tất cả nhân viên trong khách sạn đều phải hoang mang lo lắng chạy đi tìm nguồn điện dự trữ có sẵn, ở bên phía này khi đèn vừa được tắt Cố Thanh đã lập tức đi nhanh tới phía của Tống An Ca muốn đưa tay lấy đi cái vali đựng thứ dung dịch kia nhưng đã bị người của Tống An Ca phát giác được mà xảy ra một trận đánh nhau, người của Tống An Ca vây lấy nhóm người của

Hoàng Thiên ở bên trong phòng Tống An Ca thì xách theo chiếc vali rời đi, Cố Thanh và Hoàng Băng liền đuổi theo để lại đám vệ sĩ của Tống An Ca cho bốn người Hoàng Thiên.

Ôn Dương trên này cũng đã bị nhân viên của khách sạn phát hiện và bọn họ cũng thật trùng hợp đều nhận ra Ôn

Dương là ai, hơn mười người vây lấy Ôn Dương một trong số đó lên tiếng:

"R,.bọn ta vốn dĩ không chọc gì đến ngươi tại sao lại phát điên đến đây phá việc làm ăn của bọn ta"

Ôn Dương đứng ngược với ánh trăng từ trên cây cơn gió thổi khá mạnh khiến mái tóc màu tím của cô tung bay theo gió,Ôn Dương cười nửa miệng hai tay đút vào túi quần ngắn mà bản thân mặc nói:

"Ta chỉ là không ưa mắt việc làm ăn của các ngươi nên đến để phá có được không,hay nói thẳng ra là ta cảm thấy buồn chán nên chỉ muốn tìm thú vui mà thôi"

Một tên vệ sĩ nghĩ "Cái thú vui của ngươi cũng bất bình thường quá rồi!!"

Tên vệ sĩ khác lên tiếng:

"Vậy thì đừng trách bọn tôi "

Tên vệ sĩ đó nói xong thì cả chục người lao đến phía của Ôn Dương, Ôn Dương ánh mắt loé lên ánh tím xông đến chân đã bay một tên rồi cũng cúi người né cái dùi mà tên kia đang cầm cô xoay người cho tên đó cả chục cú đấm liên tiếp vào bụng chỉ chưa đầy hai phút Ôn Dương đã xử xong đám vệ sĩ,bọn họ không bẩm mặt mũi cũng là bất tỉnh nhân sự còn không thì không cử động nổi nữa.

Ôn Dương tung tăng rời đi mà nói:

"Hôm nay tâm trạng ta tốt nên không giết các ngươi không thì ta đã sớm vặn đầu các ngươi xuống rồi"

Ôn Dương rời khỏi tầng thượng nhanh chân chạy xuống tầng dưới thì cùng lúc đó đèn cũng được bật sáng cả tào khách sạn sáng trở lại thì Ôn Dương bị một đám vệ sĩ bận đồ đen bao vây cả hai đường ở phía hành lang, Ôn Dương nói:

"Người của ai đây nhỉ"

Bọn họ lập tức lao về phía của cô,Ôn Dương tay không đánh từng tên một cô bẻ tay một tên,đấm bay một tên,đánh ngất một tên,... chẳng mấy chốc bọn họ đã nắm la liệt trên đất những người này vốn không phải là đối

thủ của Ôn Dương nên cho dù có đến nhiều hơn nữa cũng không thể thắng được cô.

Bên phía bốn người Hoàng Thiên thị đang giải quyết người của Trung Gian sát thủ Trung Gian được huấn luyện rất ác liệt nên không dễ đánh bại hơn nữa rõ ràng họ chỉ thấy tên Sóc mang theo sáu người bây giờ lại xuất hiện rất nhiều nhóm sát thủ khác.

Hàn Diệt Phong tránh một viên đạn rồi đập mạnh đầu của tên vừa nồ súng xuống sàn nhà, gương mặt không biểu cảm nói:

"Chúng ta bị phát hiện từ khi nào"

Hàn Tử Diên tay cầm súng bắn vào đầu một tên sát thủ lên tiếng:

"Chúng ta không bị phát hiện mà là Trung Gian có đề phòng sẽ có chuyện ngoài ý muốn nên tôi nghĩ đám sát thủ

này đã đến từ trước rồi"

Hạ Kiêu bực bội chân đạp mạnh lên bụng một tên sát thủ tay còn lại cầm súng kề thẳng vào đầu một tên khác mà không hề nhân từ nổ súng liên tục rồi lên tiếng:

"Cái đám người này thật sự có bao nhiêu người thế phiền chết đi được nếu bọn họ cũng vây lấy Tiểu Thanh như này thì nguy "



Hàn Tử Diên nhớ đến Hoàng Băng cũng đang đi cùng Cố Thanh liền lên tiếng:

"Nhanh đi, Băng Băng và Cố Thanh nếu gặp phải một đám người đồng như kiến giống chúng ta thì không hay chút nào đâu"

Cả ba người liền nhanh chóng hạ gục toàn bộ những tên sát thủ có mặt trong căn phòng chẳng mấy chốc căng phòng sang trọng trở thành thảm trạng máu me văng tứ tung xác chết thì khắp nơi, Hạ Kiêu cầm khăn lâu đi vết máu trên người mình mà lên tiếng một cách khó chịu:

"Chậc,bẩn thật đấy, Tiểu Thanh mà nhìn thấy lại không vui"

Trái ngược với Hạ Kiêu trên người dính kha khá máu của những tên sát thủ thì Hàn Diệt Phong lại sạch sẽ không có một chút bụi, Hàn Diệt Phong nhìn xung quanh rồi không biểu tình nói:

"Lão Hoàng đâu"

Hàn Tử Diên nghe Hàn Diệt Phong hỏi mới để ý Hoàng Thiên từ nãy đã không thấy đầu để lại đám sát thủ này cho bọn họ đánh còn Hoàng Thiên thì biến mất tăm, Hạ Kiêu vứt cái khăn đã lau máu trên người nữa con mắt lên tiếng:

"Chắc là đi tìm Ôn tiền bối rồi,dù sao tên Sóc đó cũng đưa Ôn tiền bối đi đến căn phòng khác mà".

Ba người cũng không để ý đến Hoàng Thiên và Ôn Tuyền lắm dù sao hai người đó cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được cả ba lập tức chạy đi tìm Cố Thanh và Hoàng Băng.

Bên phía Ôn Tuyền khi đèn vừa bậc sáng thì trong phòng ngoài y và tên Sóc ra thì xuất hiện thêm hai sát thủ che mặt đeo khẩu trang khác, Ôn Tuyền vẫn thản nhiên ngồi trên giường bắt chéo đôi chân xinh đẹp của mình một tay thì đặt trên đầu gối mà chống cằm nhìn tên Sóc đứng dậy chạy ra sau hai người đó nấp.

Tên Sói lên tiếng với ánh mắt khinh bỉ nhìn Ôn Tuyền mà lên tiếng:

"YZ,. thảm hại thật đó, ngươi vậy mà lại dùng thân quyến rũ để moi thông tin thật quá thảm hại"

Gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyền khế nghiên sang một bên ánh mắt màu tím cũng loé lên tia nguy hiểm, Ôn Tuyền lúc này là vừa nguy hiểm vừa quyến rũ người nhìn với cái gương mặt thân hình và cả đôi chân thon dài trắng nõn đang được để lộ ra kia ,tên sát thủ có mật danh Rắn bị dáng vẻ này của Ôn Tuyền thu hút mà lên tiếng:

"Ôn Tuyền Sát Thủ YZ đứng đầu bảng xếp hạng và là một mối đe doạ với chính phủ những Hoa Hậu ở trước mặt

YZ thì cũng phải cảm thấy tự ti với sắc đẹp của hắn ta"

Rắn nhìn Ôn Tuyền với ánh mắt mê mần:

"Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy,đẹp gấp ngàn lần lời đồn"

Sói không quan tâm đến phản ứng hat lời nói khiếm nhã của Rắn mà chỉ nhìn Ôn Tuyền rồi lên tiếng:

"YZ,.. ngươi vốn đã rút khỏi giới sát thủ nhưng vị trí bảng xếp hạng sát thủ của ngươi vẫn không một ai dám bước lên thay thế, ngươi can thiệp vào chuyện của Trung Gian là muốn công khai cho giới sát thủ biết,YZ,..sẽ trở lại hay sao!!!"

Ôn Tuyền cười nhếch mép nghiên đầu lên tiếng:

"Ngươi cũng không ngu như ta nghĩ""

Rắn, Sóc và Sói đổ mổ hôi lạnh kiên dè nhìn Ôn Tuyền vì áp lực mà Ôn Tuyền mang đến là rất lớn cả ba người cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đè ép cực kỳ khó khăn trong việc hít thở.

Sóc sợ hãi run rẩy nhìn Ôn Tuyền nghĩ "Đây chính là sức mạnh của một vị vua sao".

Ôn Tuyền nhìn bọn họ nụ cười của Ôn Tuyền thay bằng một gương mặt vô biểu cảm mà lạnh lẽo lên tiếng:

"Ta có lẽ nên cho các ngươi biết cái gì gọi là một vị Vua thật sự!!!!Nhỉ!!!Nếu các ngươi còn mạng để quay trở về thì hãy gửi lời chào của ta đến toàn bộ sát thủ của thế giới ngầm!!!!!

Sói đồ mồ hôi lạnh nhìn Ôn Tuyền nghĩ "Không lẽ hắn ta,..."



Ánh mắt của Ôn Tuyền lộ rõ sát khí và sự lạnh lẽo giọng nói trở nên áp lực:

"YZ sẽ,...QUAY TRỞ LẠI!"

Sói, Rắn và cả Sóc đều rùng mình và dây thần kinh đều căng chặt với những gì họ vừa nghe được đây chính là một thông báo nguy hiểm nhất mà trong giới sát thủ chưa từng có,...Sự Trở Lại Của Một Vị Vua.

Nếu giới sát thủ biết được tin này thì nhất định sẽ náo loạn đây chính là tin tức chấn động trong toàn ngành, Sói căng thẳng nghĩ "'Chậc lần này thì e là không ổn rồi".

Cánh cửa phòng lúc này bật mở, Hoàng Thiên sát khí đằng hai mắt như quỷ dữ đến đòi mạng cả gương mặt gã nhìn rõ những mạch máu đang không ngừng nổi lên khi nhìn thấy trong phòng có đến ba thằng đàn ông và Ôn Tuyền thì đang lộ ra vẻ quyến rũ ngồi trên giường hai chân thì bắt chéo.

Ôn Tuyền không mấy bất khi Hoàng Thiên có mặt ở đây nhưng ngược lại là ba tên Sóc, Rắn và Sói bởi vì áp lực của Hoàng Thiên còn kinh khủng hơn Ôn Tuyền,gã dường như có thể bóp nát cả đầu người khác chỉ với một tay.

Hoàng Thiên lúc này giận dữ nhìn Ôn Tuyền, Ôn Tuyền tuy gương mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại có chút chột dạ mà từ từ đứng lên rời chậm rãi nói:

"Kết thúc nhanh chuyện này đi"

Ba tên kia chưa kịp phản ứng thì Hoàng Thiên đã lao đến miệng thì gầm lớn:

"CON MẸ NÓ!!!CON MẮT CHÓ CỦA BỌN MÀY ĐANG NHÌN AI VẬY HẢ!!!!

Hoàng Thiên lao đến tức điên người mà tay không đánh với cả ba tên Sát Thủ cấp S của Trung Gian, ba tên đó sau khi định hình lại cũng bắt đầu nghiêm túc mà đánh với Hoàng Thiên. Rắn dùng hai con dao nhỏ mà tấn công trực tiếp với Hoàng Thiên còn Sói thì liên tục ném phi tiêu về phía của gã, Hoàng Thiên đang trong cơn điên loạn mà tay không tần công bọn họ.

Rắn tuy cảm thấy bản thân bị đè bẹp trước sức mạnh của Hoàng Thiên nhưng khiến Rắn bất ngờ hơn là khi

Hoàng Thiên tay không cướp đi vũ khí của hắn ta,hắn ta chưa kịp định hình thì Hoàng Thiên đã cầm chính hai con dao của hắn một con dao gã không ngần ngại mà cứa đứt động mạch cổ của Rắn,con dao còn lại thì Hoàng Thiên ném thẳng về phía của Sói khiến con dao phóng nhanh đến mức Sói không nhìn thấy và không thể tránh kết quả là con dao bay xuyên tim của hắn ta mà cắm thẳng lên vách tường.

Sóc run rẩy sợ hãi ôm chặt đầu hắn ta cứ nghĩ lần này hắn sẽ chết rất thảm mà mắt nhắm chặt lại nhưng khi hẳn không cảm nhận được gì thì lại mở mắt ra đã thấy Hoàng Thiên lướt qua người của hắn ta mà tiến đến phía của

Ôn Tuyền,một tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Ôn Tuyền gẵn giọng:

"EM LÀ MUỐN LÀM CHO TAO ĐIÊN LÊN CÓ ĐÚNG KHÔNG!!!!!!!

Ôn Tuyền nghiên đầu nhìn Hoàng Thiên,gã thật sự phát cáu với cái gương mặt không cảm xúc này của Ôn Tuyền,

Hoàng Thiên dứt khoát cúi đầu xuống mà gặm lấy môi Ôn Tuyền.Sóc đứng đó nhìn thấy cảnh này mà hóá đá càng đáng sợ với hắn ta là Ôn Tuyền không hề phản kháng để mặc cho Hoàng Thiên hôn tay của Hoàng Thiên thì sờ loạn lên phía đùi non của Ôn Tuyền. (

Sóc cũng không nghĩ nhiều đinh ninh bản thân dựa vào cơ hội này mà bỏ trốn, Sóc từ từ lùi về phía cửa quay người định chạy nhưng với thính lực của Ôn Tuyền thì hắn ta có chạy đằng trời cũng không có thoát được, Ôn Tuyền tuy bị Hoàng Thiên hôn nhưng tay vẫn đưa xuống khẩu súng ở thắt lưng của Hoàng Thiên mà rút ra, ánh mắt lạnh lùng nổ súng về phía của Sóc hắn ta nghiên người né tránh nhưng viên đạn lại bẻ một góc vuông mà xuyền qua vai của hẳn ta.

"Aaa"

Tên sóc đau đớn ôm chặt lấy bã vai bị trúng đạn mà ngã xuống sàn nhà, Hoàng Thiên thấy Ôn Tuyền không tập trung liền cắn vào môi dưới của Ôn Tuyền khiến y có chút đau mà cau mày lại, Hoàng Thiên nhìn Ôn Tuyền rồi lên tiếng:

"Tập trung đi A Tuyền"

Gã nói xong chưa để y kịp lên tiếng thì gã lại cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi xinh đẹp của Ôn Tuyền, tay thì không ngừng sờ loạn khắp người Ôn Tuyền phải mất một lúc sau gã mới chịu buông y ra.

Ôn Tuyền có chút gấp gáp thở nói:

'Lại phát hộc điên cái gì"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.