Chương trước
Chương sau
Bảy người Ôn Dương bị rơi xuống biển đang bơi lên bờ rồi lủi thủi đi lại rất biết quy tắc mà đứng thành hàng ngang,giám khảo viên nói:

"Hắc Bang và Dao Bang xếp thứ hai 4300 điểm, Ẩn Bang xếp thứ nhất 4600 điểm"

Ôn Dương nhìn Ôn Tuyền cười cười gọi:

"Haha,cha"

Ôn Tuyền mạch máu nổi lên từng đợt,cả cánh tay rãi rác các mạch đập mà gằn giọng:

"ÔN!!!!! DƯƠNG!!!!!"

Ôn Dương giật thót tim trốn ra đằng sau của Hàn Diệt Phong và Cố Thanh để nấp,còn Hàn Diệt Phong,Cố Thanh,

Hoàng Băng, Hàn Tử Diên,Hạ Kiêu và Hoàng Tuyết trốn ra đằng sau của Hoàng Thiên và Hàn Lãng, khiến Hàn Lãng và Hoàng Thiên giật cả mình.

Ôn Tuyền nhìn Hàn Lãng và Hoàng Thiên với ánh mắt đáng sợ sát khí toả ra một cách đáng sợ,Hàn Lãng và

Hoàng Thiên rất biết điều mà tránh sang hai bên giao đám nhóc cho Ôn Tuyền Ôn Tuyền gằn giọng ánh mắt màu tím loé lên sự nguy hiểm:

"Nhấn chìm khu rừng thu hút thú hoang là ý tưởng của ai hả!!!!"

Ôn Dương rón rén đổ mồ hôi hột bước lên trước, Ôn Tuyền nói tiếp:

"Là ai biết mà không cản còn giúp đỡ!!!"

Hàn Diệt Phong cũng rất ngoan ngoãn gương mặt không cảm xúc bước lên đứng cạnh Ôn Dương làm Hàn Lãng kinh ngạc dùng nửa con mắt nhìn Hàn Diệt Phong nghĩ "Con học được cách gây hoạ từ khi nào vậy".

Ôn Tuyền nói tiếp:

"Hợp hương là ai tạo ra!!!!!!"

Cố Thanh và Hạ Kiêu đồng loạt bước lên khiến Ôn Tuyền càng sôi máu:



"'Là ai biết nhưng vẫn cùng chơi hả!!!!!!!"

Hoàng Tuyết, Hàn Tử Diên và Hoàng Băng liền rón rén tiếng lên đứng thành hàng ngang với bốn người kia,

Hoàng Thiên trong tâm kêu gào nghĩ "Tiêu rồi,tiêu rồi,A Tuyền sẽ mắng tới mình mất!!!Sao mấy đứa cứ gây hoạ rồi kéo ta vào thế hả!!!"

Ôn Dương giơ tay lên nói:

"Cái đó,...Là hết cách nên bọn con mới làm như vậy đó Ahaha,..."

Ôn Tuyền hít một hơi gân máu tiếp tục nổi lên nói:

"Con hết cách sao con không nói là con muốn tìm cách để gây hoạ đi!!!! Bình thường ta thấy con rất thích đánh nhau mà sao không dùng cách đánh nhau mà cứu người!!!Lại đi nhấn chìm khu rừng vậy hả!!! Trước khi đi ta đã nói những gì!!!Con nghe từ lỗ tai này lọt sang lỗ tai bên kia có đúng không!!!"

Ôn Dương liền đáp:

"Ây,cha à thật ra họ rất có năng lư,..."

Ôn Dương chưa nói hết thì đã bị Cố Thanh và Hạ Kiêu bịt miệng lại Hoàng Băng liền lên tiến:

"Ôn tiền bối, Ôn tiền bối,bọn, bọn con ham chơi là bọn con không, không quản được em gái,bọn con sẽ không, không tái phạm lần nào nữa, người đừng giận,đừng giận"

Hoàng Tuyết cũng lên tiếng:

"Lúc đó, Lúc đó quả thật hết cách, nên Anh Anh mới làm như vậy dù sao cũng không thể đánh nhau tổn thương hòà khí, hơn nữa bọn họ rất mạnh nên bọn con không muốn tạo phiền phức, nên, nên, không dám đánh"

Hoàng Băng nghe Hoàng Tuyết nói mà trong lòng gào thét "CHỊ HAI À!!!!CHỊ NÓI SAI RỒI!!!!:ĐỪNG CÓ CHĂM

DẦU VÀO LỬA MÀ!!!!!"!

Hoàng Băng vốn dĩ là người giỏi ăn nói ban nãy khi Hoàng Băng lên tiếng thì Ôn Tuyền đã vơi bớt cơn giận nhưng Hoàng Tuyết lại chăm ngược lại ngọn lửa, Ôn Tuyền nắm chặt quyền tay trời không có gió nhưng tóc và vạt áo của Ôn Tuyền không hiểu sao lại phất phới một cách đáng sộ.Hoàng Thiên thấy tình hình không ổn liền gọi tất cả mọi người lên tàu,Ôn Tuyền gắn giọng:



"HAI ĐỨA THÌ LÀ SÁT THỦ CẤP BẬC TRUY NÃ QUỐC GIA!!!HAI ĐỨA THÌ LÀ TUYỂN THỦ VÕ THUẬT VÔ

ĐỊCH TOÀN THẾ GIỚI!!!ỘT ĐỨA LÀ SÁT THỦ CẤP S CỦA TRUNG GIAN!!!!MỘT ĐỨA THÌ LÀ TAY SÚNG

THIỆN XẠ NGUY HIẾM CẤP BẬC QUỐC TẾ!!!! MỘT ĐỨA THÌ LÀ VÔ ĐỊCH KARATE TOÀN QUỐC KHÔNG CÓ ĐỐI THỦI!!!!MÀ MỞ MIỆNG RA NÓI VỚI TA LÀ KHÔNG DÁM ĐÁNH!!!!!!!!

Đám Ôn Dương không ngừng lùi lại vì sợ hãi sát khí trên người Ôn Tuyền,bọn họ thể là bọn nghe được tiếng lắc rắc của xương Ôn Tuyền đang không ngừng kêu lên.Hàn Tử Diên sợ hãi nghĩ "Trời biết trước chuyến này là như vậy thì sẽ không theo Ôn Dương phá rồi". Hoàng Tuyết khóc cả một dòng sông nghĩ "Nãy nói sai rồi làm ơn cho nói lại!!!!!".

Bọn họ chưa định hình được thì thấy Ôn Tuyền đã biến mất bọn họ lập tức cảnh giác vì Ôn Tuyền tức giận thật rồi.Hạ Kiêu khóc không thành tiếng nghĩ "Chuyến này cả bọn nhừ đòn chứ không bình thường nữa đâu". Hàn Diệt Phong mặt không biểu cảm "Bầm dập người cho xem".

Những người ở trên du thuyền thích thú đứng hóng chuyện, Xuyên Quỳ thích thú nói:

"Đã nghe danh Sát Thủ YZ sức mạnh rất khủng khiếp thật muốn xem khủng khiếp đến mức nào"

Hạ Kiêu đang khóc ròng thì cảm nhận được nguy hiểm lập tức ngã người ra sau để tránh thì Ôn Tuyền xuất hiện đá mạnh chân về phía Hạ Kiêu, Hạ Kiêu tuy nó được nhưng trên mặt lại xướt một đường dài mà chảy máu, Hạ Kiêu lộn một vòng ra xa nghĩ "Kinh khủng quá đi mất, chỉ là xướt ngang thôi vậy mà vẫn có sát thương sao,nếu trúng đòn thật chắc đầu mình bay tới đâu cũng không biết ".

Ôn Tuyền chuyển mục tiêu sang Ôn Dương, Ôn Tuyền tấn công rất nhanh khiến Ôn Dương không có cơ hội phản đòn nên chỉ có thể tránh né nói:

"Cha người bình tĩnh đã!!!"

Ôn Dương vừa tránh né vừa nói cô sợ chỉ cần trúng một đòn cũng đủ chết,Ôn Tuyền trầm giọng nói:

"Con từ khi nào lại yếu đuối như vậy Anh Anh!!"

Ôn Dương bậc lùi ra xa thì Ôn Tuyền quay sang tấn công Hoàng Băng, Hoàng Băng vốn là người yếu về thể lực nhất trong nhóm nên cô vừa tránh được một chút đã vấp chân mà ngã, lúc này chân Ôn Tuyền đưa lên cao như muốn giẫm xuống Hoàng Tuyết và Hàn Tử Diên liền nắm lấy tay Hoàng Băng lôi ra chỉ thấy chân Ôn Tuyền giẫm mạnh xuống cát khiến nền bị động mà lõm một lỗ lớn.

Tình Hữu Ý đổ mồ hôi lạnh nói:

"Này có phải các người nuôi dậy người thừa kế lúc nào cũng theo kiểu này à"

Hoa Đàm lên tiếng:

"Kiểu này thì có hơi nguy hiểm đó"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.