Chương trước
Chương sau
Ôn Tuyền và Hoàng Thiên bên này đang đi trong rừng cũng nhìn thấy một đợt sóng biển ập mạnh tới Hoàng

Thiên nhanh chóng một tay bế Ôn Tuyền bậc nhảy lên cao tay còn lại bám vào một vách đá lộn mạnh người đứng trên vách đá nhìn cơn sóng dữ dội nói:

"Lũ lụt à, sao sóng biển lại đột ngột tràn vào đây"

Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt Ôn Tuyền xuống hai người đứng trên vách đá nhìn đợt sóng dữ dội, Ôn Tuyền nhìn cả một đám thú hoang đang bị cuốn trôi cũng khó hiểu.Hai người đứng trên vách đá nhìn cả một khu rừng bị nhấn chìm phải gần nửa tiếng sau khu rừng mới quay lại bình thường nhưng lại khá hoang tàn do đợt sóng biển mạnh nên có nhiều cây bị đổ rạp làm cả khu rừng rất trống trãi.

Lúc này Ôn Tuyền và Hoàng Thiên còn nhìn thấy chuyện rất thú vị ở dưới vách núi ba người của Xuyên Quỳ bị một đám thú hoang rượt chạy khắp khu rừng, Xuyên Quỳ vừa chạy vừa hét:

"SAO MÀ CỨ ĐUỔI THEO THẾ HẢ!!!!!"

Hoa Đàm và Viên Tu Nguyệt cố gắng hết sức để chạy thật nhanh vì chỉ cần họ chậm một chút thôi nhất định sẽ là bữa tối của một bầy thú hoang này ngay lập,Viên Tu Nguyệt vừa chạy vừa nghĩ "Chuyện gì vậy sao cứ đuổi theo thế này!!!!Con nhóc Ôn Dương đó rốt cuộc đã làm gì vậy chứ!!! Đợt sóng biển đó cũng là nó làm ra sao!!!!

Nhưng làm sao có thể chứ!!".

Viên Tu Nguyệt đang chạy thì nhớ lại lời nói lúc chiều của Hoàng Băng " Tôi khuyên các người một câu thật lòng đừng làm đối thủ của Anh Anh "."Đây là nghĩa của câu đấy à!!Bọn mình mà chạy chậm thì chết không toàn thây luôn chứ giỡn!!!!"!

Hoàng Thiên đứng trên vách núi nhìn ba người họ bị một đám thú dữ rượt chạy chạy vòng vòng khu rừng mà ôm bụng cười không ngớt nói:

"Hahahahaha,...Đám báo con nhà chúng ta thật sự bị chiều hư rồi,hahaha mới thả ra đã bắt đầu gây hoạ hahaha,..."

Ôn Tuyền mặt lạnh nhìn xuống dưới nói:

"Là ai chiều hư"

Hoàng Thiên liền cười hai tiếng rồi nói:

"Là anh là anh chiều hư,A Tuyền đừng giận nhưng Anh Anh cũng hơi quá tay rồi ngày mai chắc phải nghe mấy lời càm ràm của mấy tên Bang Chủ kia nữa đúng là phiền phức mà"

Ôn Tuyền không cảm xúc nhìn Hoàng Thiên nói:

"Nếu là do Hoàng Tổng chiều hư bọn nhỏ thì hãy tự mình giải quyết đi"

Hoàng Thiên cười cười gật đầu nói:

"Rồi rồi,anh sẽ giải quyết A Tuyển đừng giận"



Ôn Tuyền không nói gì bước một bước về phía trước eo cúi xuống tay nhặt ba viên đá rồi ném về phía của đám

thú hoang,ba viên đá được Ôn Tuyền ném xuống chuẩn xác trúng vào huyệt đạo trên cơ thể của mấy con thú

hoang,ba viên đá cũng được bẻ góc ba lần liên tiếp đều trúng huyệt đạo của đám thú hoang khiến chúng bất động ngã xuống đất mà bất tỉnh những con còn lại theo bản năng thấy con đầu đàn bị diệt lập tức lùi về và chạy đi cứu ba người Xuyên Quỳ một mạng

Ba người Xuyên Quỳ khi thấy đám thú hoang bị hạ và chạy hết cũng bất ngờ nhìn nhau sau đó lại đưa mắt lên chỗ vách đá mà Ôn Tuyền và Hoàng Thiên đã đứng ban nãy nhưng không thấy ai vì Ôn Tuyền và Hoàng Thiên đã rời đi từ lâu.

Hoa Đàm cau mày nói:

"Là ai vậy"

Xuyên Quỳ xoa xoa gáy khó chịu nói:

"Mặc kệ là ai đi,đỡ một mạng cứ tưởng là phải chạy cả đêm luôn chứ"

Viên Tu Nguyệt nhìn mất con thú đang bất tỉnh thì nhìn thấy nơi huyệt đạo của chúng bị sưng lên thì nghĩ "Có người dùng đá đánh vào huyệt đạo của bọn nó sao, nhưng thứ đó là gì ".

Viên Tu Nguyệt nhìn xung quanh để tìm manh mối người đã giúp đỡ nhưng không thấy đâu nhưng lại vô tình nhìn đến tay của Xuyên Quỳ,thấy có một chiếc hộp kỳ lạ liền hỏi:

"A Quỳ cậu đang cầm gì vậy"

Xuyên Quỳ mới để ý chiếc hộp ở trên tay mình liền nói:

"Cái này trước lúc đám thú này đuổi tới đã có ai ném nó cho tôi, A,sao không lấy ra được "

Chiếc hộp dính chặt vào lòng bàn tay của Xuyên Quỳ không lấy ra được, Hoa Đàm liền nói:

"Cậu cẩn thận đấy,chắc đã bị bôi keo rồi"

Viên Tu Nguyệt ngửi ngửi thì ngửi được một mùi thơm dịu nhẹ liền nói:

"Là hợp hương"

Hoa Đàm và Xuyên Quỳ khó hiểu lên tiếng:

"Hợp hương"



Viên Tu Nguyệt liền cau có giải thích:

"Hợp hương rất dễ thu hút thú hoang,tớ nghĩ là do cô nhóc Ôn Dương đã bôi một lớp keo dán rồi mới ném tới đó nên chúng ta mới bị đám thú hoang này đuổi theo như vậy"

Xuyên Quỳ nhìn hợp hương đang dính chặt trên tay mình khó chịu nói:

"Keo gì mà dính chặt vậy không biết!!!!!"

Hoa Đàm xoa xoa đầu nói:

"Nhưng chơi như vậy cũng nguy hiểm quá rồi,còn sóng biển nữa đâu ra vậy"

Viên Tu Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc liền giải thích:

"Tớ nghĩ cô bé đã dùng tấm bạc lợi dụng sóng thủy triều lên cao để tạo ra sóng biển"

Hoa Đàm khoé miệng giật giật nói:

"Thông minh như vậy nhưng toàn áp dụng vào mấy chuyện gì đâu không vậy chạy trời làm tôi uống cả một bụng nước còn chạy thục mạng luôn"

Viên Tu Nguyệt nói tiếp:

"À thì tôi không muốn nói nhưng mà chúng ta phải chạy tiếp đó bởi vì hợp hương này sẽ tiếp tục thu hút thú

hoang đó"

Xuyên Quỳ và Hoa Đàm hét lớn:

"'CÁI GÌ!!!!!CÒN CHẠY NỮA HÀẢ!!!!!!!'

Viên Tu Nguyệt bất lực nói:

"Thú hoang sẽ còn tới nữa chúng ta nên tìm chỗ cao có hướng gió để đổi hướng mùi hợp hương trước đã rồi nghĩ cách tháo ra sau "

Viên Tu Nguyệt vừa dứt câu thì Xuyên Quỳ và Hoa Đàm đã chạy vụt mất, Viên Tu Nguyệt cũng lập tức đuối theo sau vì còn đứng lâu thì bầy thú hoang lại đuổi tới thì chạy không kịp.

Bên này Tình Hữu Ý cả người ướt sũng nửa con mắt tay bám vào thân cây bất cần đời nghĩ "Trời ạ,mình đang ngủ thì bị nước biển cuốn trôi đi mất rốt cuộc là có chuyện gì vậy,sóng thần tàn phá à nhưng dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay sẽ có sóng thần đâu.'."Còn nữa không vậy để mình biết mình còn đi ngủ".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.