Chương trước
Chương sau
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên và Ôn Tuyền đứng trước nhóm người của Cố Thanh, Ôn Tuyền bình tĩnh nói:

"Được rồi nếu là như vậy thì hiện ta ước chừng Trung Gian chỉ còn lại hai người, chính là Chó Săn và Sư Tử, bọn họ sẽ tạm thời không hành động các con đi tìm Anh Anh và tiếp tục cuộc thi bên phía Trung Gian cha và Hoàng Thiên sẽ điều tra"

Hoàng Băng liền lên tiếng:

"Vâng ạ, Ôn tiền bối và cha phải cẩn thận"

Hoàng Thiên xoa xoa đầu hai đứa con gái rồi nói:

"Cha biết rồi đi tìm con heo nhà chúng ta và tiếp tục cuộc thi đi"

Cả đám gật đầu trong một cái nháy mắt Ôn Tuyền và Hoàng Thiên đã biến mất ngay tức khắc họ cũng không mấy ngạc nhiên, Hàn Tử Diên và Hoàng Băng lúc này quay sang nhìn Cố Thanh và Hạ Kiêu thì thấy hai người họ mười ngón tay đan chặt vào nhau, Hoàng Băng cười cười chọc ghẹo:

"Hết cãi nhau rồi sao"

Cố Thanh không nói gì chỉ im lặng mà đỏ mặt quay chỗ khác, Hạ Kiêu nhìn Hoàng Băng nói:

"Đừng có chọc bọn này nữa đi đâu tìm đồ bạo lực đây"

Hàn Tử Diên nửa con mắt quay sang Hoàng Tuyết nói:

"Cái này thì phải hỏi chị Hoàng Tuyết kìa"

Hoàng Tuyết chưa kịp lên tiếng thì giọng của Ôn Dương từ trong rừng vang lên:

"Không cần tìm đâu,em đây"

Ôn Dương và Hàn Diệt Phong từ trong rừng bước ra thấy hai người Hoàng Băng và Cố Thanh lẫn Hoàng Tuyết vui mừng, Hoàng Băng chạy đến ôm cô vui vẻ nói:

"Em không chứ chị lo cho em quá đi!!!"

Cố Thanh cũng lên tiếng:

"Không sao chứ"

Ôn Dương cười tự tin nói:

"Ồn cả rồi"

Hạ Kiêu hí hửng như bình thường lên tiếng:

"Nè đồ bạo lực,tôi tưởng cậu bị đánh thành cái dạng gì rồi chứ"

Ôn Dương trên trán nổi gân xanh nói:

"Cậu có tin bây giờ tôi xé xác cậu không,cẩn thận mồm miệng đi đồ dị hợm"



Hạ Kiêu cũng không vừa ánh mắt hình viên đạn nói:

"Xem ra cậu vẫn chưa biết cái gì gọi là lớn nhỏ đúng không đồ lủng đầu"

Ôn Dương liền cãi lại:

"Tôi nói chuyện cần tôn trọng cậu quá lớn hơn tôi có một tuổi thì đừng lên mặt đồ què chân "

Hạ Kiêu và Ôn Dương cãi qua cãi lại một hồi thì lao vào đánh nhau ta đấm ngươi đá, Ôn Dương nắm tóc Hạ Kiêu giật giật, Hạ Kiêu thì liên tục lắc người Ôn Dương.

Năm người còn lại đứng nhìn cảnh tượng gà bay chó chạy này cũng chỉ biết cạn lời không còn từ gì đề nói, Hoàng Băng lấy tay đỡ trán lắc đầu ngao ngán "Mình thừa nhận Hạ Kiêu rất mạnh không phải rất mạnh mà là cực kỳ mạnh, nhưng mà không khi nào cậu ta chịu nghiêm túc hết cả Anh Anh cũng vậy ".Cố Thanh thở dài nghĩ "Suốt ngày gặp nhau hai người này mà không nói móc nhau miệng sẽ thấy buồn bực ". Hàn Tử Diên cũng bất lực nghĩ

"Hai người này mạnh nhưng mạnh ai nấy tấu hề thì có". Hàn Diệt Phong đứng một bên cũng không nghĩ gì mà chỉ chăm chú quan sát Ôn Dương đang đánh nhau tung trời với Hạ Kiêu.

Tuy bọn họ nghĩ là nghĩ như vậy nhưng họ biết một điều Hạ Kiêu thương Ôn Dương nhất trong tất cả bọn họ nhưng cách thể hiện sự yêu thương của Hạ Kiêu lại khác với bọn họ,mỗi lần chiến đấu xong nếu Hạ Kiêu không biết tình hình của Ôn Dương sẽ lên tiếng chăm chọc Ôn Dương nếu Ôn Dương cãi lại và hai người lao vào đánh nhau thì Hạ Kiêu mới yên tâm.

Trận đánh nhau như trẻ con của Ôn Dương và Hạ Kiêu bị gián đoạn khi một tiếng la thất thanh vang lên, Ôn Dương đang giật giật đầu của Hạ Kiêu cũng dừng lại, Hạ Kiêu cũng dừng ý định đánh vào mặt của Ôn Dương. Cả bọn tập trung vào tiếng la ban nãy, Hạ Kiêu nửa miệng nói:

"Này có phải F6 chúng ta tập hợp đủ rồi đúng không"

Hoàng Băng đáp với nụ cười tự tin:

"Đương nhiên và đã có thêm một người nữa gia nhập"

Bọn họ bước lên xếp ngang hàng với nhau cười tự tin ngoại trừ Hàn Diệt Phong thì sáu người còn lại cười tự tin họ hơi nhón chân về phía trước "Vụt" một cái đã biến mất cả bảy người.

Tiếng la thất thanh ban nãy là của Tống Giang con gái thừa kế của Tu La Bang,Tống Giang đang bị mấy người của Thời Thiếu Kiệt bao vây vì Tống Giang giữ tấm vải 2000 điểm.

Lục Đình kiêu ngạo nói:

"Tống tiểu thư chúng tôi không muốn phải dùng cách bạo lực với cô nên mong cô hợp tác giao ra vải điểm"

Thời Thiếu Kiệt kiêu căng nói:

"Nói nhiều làm gì lục tìm trên người cô ta đi"

Tình Hữu Ý, Hướng Tư Lâm, Nghiêm Sinh, Phương Từ và Chính Tư đứng một bên nhìn hai tên Thời Thiếu Kiệt và

Lục Đình hành sự, Tống Giang sợ hãi nói:

"Đừng qua đây,đừng quá đây, xin các người đó"

Chính Tư đứng bên này cười cười nói:

"Tổng tiều thư chỉ cần giao ra vải điểm chúng tôi sẽ không làm khó cô"

Tống Giang lắc lắc đầu sợ hãi lúc này Ôn Dương, Hoàng Băng và Cố Thanh đã đáp ở trên cây,Ôn Dương giọng đầy khinh bỉ nói:

"Một đám con trai bắt nạt một đứa con gái yếu đuối có đáng mặt không thế"



Bọn họ nhìn lên cây thì thấy ba người Thời Thiếu Kiệt nói với giọng hùng hổ:

"Ba đứa ẻo lả tụi bây bọn tao đang đi tìm đây,ban nãy chỉ biết chạy trốn bây giờ lại tự đem mạng đến nộp sao"

Hoàng Băng trưng ra vẻ mặt xem thường mà bình thản nói:

"Bọn ta lúc đó có việc phải xử lý nên mới không có mặt bâu giờ đến là để tần các ngươi"

Ngoại trừ Tình Hữu Ý đang im lặng ra thì sáu tên còn lại ôm bụng cười như điên, Hướng Tư Lâm nói :

"Chỉ với ba đứa ẻo lả đòi đánh bọn tao chuyện mắc cười nhất tao từng nghe đó hahahahahahahahahahhahaha-hahahaha"

Cố Thanh gương mặt không chút cảm xúc nói:

"Cười nhiều quá coi chừng rách mồm đấy"

Trước câu nói của Cố Thanh khiến bọn họ phải im lặng chưa để bọn họ mở miệng Cố Thanh đã nói tiếp:

"Tụi bây sao không lấy gương soi lại mình đi, xấu như một bãi c*c chó mà đứng trước mặt bọn này cười không thấy nhục sao,có cần tạo chỉ tụi bây cách viết chữ nhục không"

"À đâu chắc tao nghĩ bọn ngu như tụi bây tới chữ nghĩa cũng không biết là gì,ngu cũng có mức độ thôi tại sao không động não suy nghĩ, hay là não tụi bây chứa toàn c*c ở trong đấy,hay là mặt đường phẳng "

"À hay là cười đến nổi não cũng văng ra ngoài theo cái nết của tụi bây luôn rồi"

Cố Thanh không tí biểu cảm nói ra những lời đó làm cả đám Thời Thiếu Kiệt câm nín, cả bọn giận đến run người như sắp bốc cháy còn Ôn Dương và Hoàng Băng trên này thì ôm bụng cười lại không ngớt khiến bọn họ càng tức giận.

Đám Thời Thiếu Kiệt chưa kịp làm gì thì đã nghe giọng của Hàn Tử Diên vang lên :

"Hạ Kiêu à,haha chúc cậu may mắn nha,sau này đừng chọc tới cái miệng của Cố Thanh đấy haha nếu không,ha-hahaha,..."

Bọn họ đưa mắt nhìn Hàn Tử Diên đang đứng cạnh Hạ Kiêu ở trên cây, cái cây ngay sau lưng đám Thời Thiếu Kiệt, Hàn Tử Diên vừa nói vừa cố gắng cười nhịn ,Hạ Kiêu thì gương mặt tối sầm nghĩ "Miệng lưỡi của Tiểu Thanh nhà mình thật đáng sợ".

Hoàng Tuyết bước ra từ cành cây bên phía bên trái của bọn họ nói:

"Mắng hay lắm "

Đám Thời Thiếu Kiệt đồ mồ hôi vì khi đám người này xuất hiện họ không cảm nhận được hiện tại là họ đang bị bao vây, Nghiêm Sinh đồ mồ hôi nói:

"Yên tâm đi chúng ta hơn họ một người không cần lo"

Ôn Dương có thính lực tốt nên nghe được Nghiêm Sinh nói gì liền cười tươi nói:

"Không nha là sỉ số đồng đều bọn tôi cũng có bảy người mà"

Đám Thời Thiếu Kiệt có chút Kinh ngạc nhìn Ôn Dương,cô chỉ cười cười chỉ sang phía bên trái của đám Thời Thiếu

Kiệt,họ quay qua chỉ thấy Hàn Diệt Phong đứng trên đất dựa vào một thân cây hai tay khoanh trước ngực ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.