🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hoàng Thiên cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Ôn Tuyền vừa chỉnh vừa nói:

"A Tuyền có cần anh bế không"

Ôn Tuyền trừng mắt cảnh cáo Hoàng Thiên:

"Bế rồi làm gì nữa, nếu còn nháo nữa thì sau khi về ra đường mà ngủ"

Hoàng Thiên nghe vậy thì tái mặt nói:

"Được được,anh biết lỗi rồi không nháo nữa,chúng ta đi thôi"

Hoàng Thiên định đỡ Ôn Tuyền bước đi nhưng Ôn Tuyền lại gạt tay gã ra rồi tự bước về phía trước mặt dù là eo của Ôn Tuyền đang đau kinh khủng và chân thì dường như mềm nhũn nếu để ý thì sẽ thấy chân Ôn Tuyền có chút run rẩy.

Hoàng Thiên chỉ cười trừ rồi lẽo đẽo theo sau, Hoàng Thiên im lặng đi bên cạnh sẵn sàng đưa tay bế Ôn Tuyền nếu y không đứng nổi nhưng Ôn Tuyền là ai chứ sát thủ đứng đầu bản xếp hạng không yếu đuối như vậy.

Hoàng Thiên đang nhìn Ôn Tuyền thì bước chân dừng lại Ôn Tuyền cũng dừng lại vì hai người đều cảm nhận được có ai đó đang đến, lúc này cả hai ngước nhìn lên trên có mấy chiếc máy bay không người lái đang bao vây bọn họ.

Hoàng Thiên lập tức ôm lấy Ồn Tuyền nhảy lên cây để né đợt xả đạn của máy bay không người lái, Hoàng Thiên nhẹ nhàng đề Ôn Tuyền đứng trên cây rồi nói:

"Ra đi, không có khả năng ẩn nấp thì cũng như không thôi đừng làm tao cảm thấy kinh tởm"

Lúc này ở cành cây đối diện Chim Sẻ,Thần Ứng và Hồ Ly đồng loạt xuất hiện, Thần Ứng hất cằm kiêu ngạo nói:

"Chậc người đứng đầu bảng xếp hạng cũng chỉ có vậy thôi sao thất vọng quá đấy"

Hoàng Thiên lấy trong túi áo ra một cặp bao tay màu đen và một cái khăn cẩn thận nắm tay của Ôn Tuyền vừa lau vừa nói:

"À không ngờ một đám bị con heo nhà tao đánh cho một trận còn dám ở đây lớn miệng không biết chữ nhục viết thế nào à"

Hoàng Thiên miệng tuy nói bọn họ nhưng mắt không rời khỏi hai bàn tay của Ôn Tuyền khiến ba người kia tức giận cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, Hồ Ly liền quát:

"Ngươi, ngươi đừng có mà ăn nói khó nghe như vậy!!!! Không chừng còn ngươi đã bị bọn ta giết từ lâu rồi!!!!"!

Hoàng Thiên vẫn mặc kệ bọn họ sau khi lau xong liền vứt chiếc khăn tay đi rồi cần thận đeo đôi găng tây màu đen vào cho Ôn Tuyền sau đó là cũng đeo cho mình rồi nói:



"Heo trong nhà nuôi không dễ giết như vậy đâu"

Hoàng Thiên quay sang nhìn bọn họ với nụ cười man rợ nói:

"Nói đi! Muốn chết như thế nào"

Sát khí của Hoàng Thiên toả ra khiến cho ba người kia sợ hãi có chút chùn bước nhưng vẫn cố lên mặt, Chim Sẻ nói:

"Nếu giết được các ngươi thì chẳng phải lập công lớn à vậy thì chơi thôi"

Ba người họ liền cười cợt khiến gân máu đã nổi đầy trên người Hoàng Thiên, Hoàng Thiên không nói một lời liền xống đến chỗ bọn họ Chim Sẻ và Thần Ứng liền đánh với Hoàng Thiên.

Hồ Ly nhìn ba người kia ở dưới đất đánh nhau rồi lại đưa mắt nhìn Ôn Tuyền đang thản nhiên ngồi trên cây chân còn đung đưa thích thú nhìn Hoàng Thiên đánh với Thần Ưng và Chim Sẻ.

Hồ Ly ở tay liền xuất hiện một loạt những sợi dây thép kéo định kéo chúng để tấn công Ôn Tuyền thì Ôn Tuyền lại thản nhiên tay chống cằm mắt không hề rời khỏi chỗ ba người đang đánh nhau kia ngáp một cái rồi nói:

"Ta khuyên ngươi, muốn tấn công thì tấn công Hoàng Thiên nếu ngươi tấn công ta thì ngươi sẽ kích hoạt công tắc máu điên của hắn đấy,tới lúc đó trời cũng không cứu được ngươi "

Hồ Ly vênh váo nói:

"Đừng có mà nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó!!!!

Ôn Tuyền ngáp dài một tiếng tay còn lại dụi dụi mắt nói:

"Tùy ngươi thôi, ta đã cảnh báo rồi nghe hay không là ở ngươi"

Hồ Ly tức giận với thái độ thản nhiên đó của Ôn Tuyền tay liền điều khiển những sợi dây thép tấn công y,ôn

Tuyền chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên Hồ Ly thấy vậy thì đắc ý nói lớn:

"Đồ ngu lại dám đỡ dây thép của ta ngươi nhất định sẽ bị cắt thành ngàn mảnh haha"

Gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyền hơi nghiên lại đôi mắt hơi mơ màng vì có lẽ là buồn ngủ bởi giờ này y rất được

Hoàng Thiên chiều chuộng giờ này đã ngủ rồi.

Sợi dây thép phóng nhanh tới chỗ Ôn Tuyền, Ôn Tuyền bình thản nhẹ nhàng đỡ toàn bộ mớ dây thép đó khiến cho



Hồ Ly phải trợn trừng mắt kinh ngạc nghĩ "Hắn ta vậy mà có thể đỡ bằng tay không tại sao tại sao vậy, tại sao lại không bị cắt thành từng mảnh chứ".

Ôn Tuyền nắm toàn bộ sợi dây thép mà tay không hề bị bất kỳ một vết xước nào y kéo nhẹ một cái toàn bộ dây thép đều đứt đoạn khiến cho Hồ Ly trợn mắt mà thất kinh, Hồ Ly nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ta không tin không giết được ngơơi!!!!"

Hồ Ly tạo lại dây thép biến thành một cơn lốc dây thép mà phóng tới Ôn Tuyền, Ôn Tuyền ngồi yên vị trên cây chân còn đung đưa qua lại khi cơn lốc dây thép lao đến đã bị một con dao găm nhỏ phóng tới ghim toàn bộ những sợi dây thép đó vào thân cây khác, Hoàng Thiên nhảy lên đứng cạnh Ôn Tuyền.

Gương mặt của gã lúc này cực kỳ dữ tợn gân máu nổi đầy trên mặt, đúng như lời Ôn Tuyền nói công tắc máu điên của Hoàng Thiên đã bị kích hoạt.Hoàng Thiên gầm lớn:

"NGƯƠI!!!!!"

Ôn Tuyền ngồi ở cành cây kéo kéo áo của Hoàng Thiên, gương mặt dữ tợn của Hoàng Thiên khi sang nhìn Ôn Tuyền liền biến mất nhưng vẫn rất không vui,Ôn Tuyền bình thản tay nói:

"Tin ta chưa chỉ cần bây giờ ta thả tay ra đầu của ngươi sẽ bị vặn xuống ngay lập tức đó"

Chim sẻ và Thần Ứng đứng ở bên dưới nhìn cảnh này thì Chim Sẻ tức giận nghiễn răng nghĩ "Hồ Ly ngu ngốc

Hoàng Thiên đã khó đối phó như vậy,còn động vào YZ làm gì,bây giờ hay rồi Hoàng Thiên nối điên thì chỉ còn con đường chết,đúng thật là thành sự thì ít bại sự thì nhiều ".

Ôn Tuyền nhìn Hồ Ly vẫn đang đứng bên kia lớn tiếng với mình:

"Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao nằm mơ đi"

Ôn Tuyền quay sang Hoàng Thiên rồi nói:

"Hoàng Thiên đứng yên đi anh cử động thì đừng nhìn mặt em"

Hoàng Thiên nghe vậy thì đè ngược cơn giận dữ xuống mà đứng yên, Ôn Tuyền nhìn Hồ Ly nói:

"Vậy ta cho ngươi xem ta và ngươi khác nhau như thế nào"

Ôn Tuyền nói xong một tay đưa lên lòng bàn tay hướng về phía của Hồ Ly, một cơn lốc dây thép khổng lồ xuất hiện trước mặt của bọn họ khiến Hồ Ly,Thần Ưng và Chim Sẻ phải trợn trắng mắt,Ôn Tuyền điều khiển cơn lốc dây thép đó đi một vòng nhưng không tấn công ba người kia sau khi Ôn Tuyền thu lại cơn lốc dây thép thì,... Khu rừng trong phạm vi 1000 mét đều trở thành một bãi đất hoang tàn, những cây gỗ bị cơn lốc của Ôn Tuyền tạo ra cắt thành từng mảnh nhỏ mặt đất toàn bộ đều bị sới tung lên,hoang tàn đến đáng sợ.

Ba người kia không ngừng run rẩy nhìn cảnh tượng tan hoang này mà trong lòng cuộn cào sự sợ hãi, sống lưng lạnh toát nhìn ánh mắt vô biểu tình của Ôn Tuyền khiến bọn họ không ngừng run rẩy Thần Ưng hai chân mềm nhũn nghĩ "Đây chính là cách biệt sức mạnh sao!!!Kinh khủng quá!!! Chỉ chưa đẩy một phút mà khu rừng hơn 1000 mét bị hủy diệt!!!Kinh khủng quá!!!Kinh khủng quá!!!Chạy chạy khỏi tên điên này!!!Chạy nhanh!!!Ớ lại sẽ không còn mạng mất!!!!."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.