Cả đám nghe Hoài Nam Tư Âm nói mà giật cả mình, Hoàng Băng vui mừng trong lòng nghĩ “Cha là vì bọn mình sao”.Ôn Dương nở nụ cười nghĩ “Vẫn là kiểu làm việc như vậy”.Cố Thanh trong lòng rất vui mừng vì họ ít nhất cũng có người lớn che chở.
Hàn Diệt Phong vẫn quay mặt sang chỗ Hoài Nam Tư Âm mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại đang nghĩ “Ông già làm việc cũng nhanh thật”.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu ghét bỏ nghĩ “Ông ta hay ra vẻ quá đi”.Tuy ba người đều không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng lại đang rất tự hào về Hàn Lãng.
Hoài Nam Tư Âm lúc này lên tiếng:
"Được rồi nếu mọi người đã khoẻ thì tôi cũng quay về, ngày mai tôi kiểm tra thêm lần nữa cho mọi người lần nữa là có thể xuất viện rồi "
Ôn Dương nghe vậy liền vui mừng nói:
"Ngày mai nữa là có thể xuất viện rồi sao,vui quá đi!!!Em nằm đây đến người cũng sắp mọc nấm luôn rồi "
Hoài Nam Tư Âm đi ra tới cửa nghe Ôn Dương vui mừng thì quay người lại dịu dàng nói thêm:
“Sau khi về nhà các em cũng phải dưỡng thương cho tốt,đừng chạy lung tung”
Cả đám liền ngoan ngoãn gật đầu nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì cả đám liền hú hét vui mừng vì sắp được xuất viện bọn họ nằm trên giường bệnh sắp chán chết rồi.
Tới tối Hoài Nam Tư Âm đến cho họ uống thuốc và nghỉ ngơi cẩn thận rồi mới yên tâm ra ngoài mua ít cà phê để giúp bản thân tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-cua-nhung-dua-con-mafia/3551703/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.