Chương trước
Chương sau
Lão Vương thấy Hoàng Thiên đang không ổn liền ngán ngẫm nghĩ “Biết ngay mà,tên này có bao giờ để ai nói nặng lời với Ôn Tuyền dù chỉ một chữ đâu chứ”. Lão Vương nhìn Ôn Tuyền rồi điềm tĩnh nói:

“Đây không phải là Ôn Dương mà là Ôn Tuyền cha của Ôn Dương”

Lão Vương vừa nói xong thì trong phòng im lặng đến đáng sợ, bầu không khí lúc này âm u đến kỳ lạ Vương Luận bị câu nói của Lão Vương doạ cho rùng mình, Thiên Thành thì cả người cứng đờ mặt mũi tái xanh lắp bắp:

“YZ,…”

Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm nghe xong đều rợn cả người, Thiên Bích Cẩm nghĩ “Không thể nào, không thể nào,…Ôn Dương là con gái của Sát Thủ Hàng Đầu Thế Giới YZ,… Không thể nào,…”

Vương Cúc cả người run rẩy nghĩ “YZ,…Ôn Dương là con của YZ,…Vậy chẳng phải Ôn Dương chính là Sát Thủ R đứng thứ năm bảng xếp hạng sao”.

Cả phòng họp đều sợ hãi,ngoại trừ Hoàng Thiên,Hàn Lãng và Lão Vương ra thì ai cũng run rẩy, Thiên Hổ đứng cạnh Ôn Tuyền ngay lối cửa cũng bị doạ sợ đến ngã xuống đất run sợ nghĩ “Đây chính là lý do vì sao Ôn Dương lại mạnh đến như vậy”.

Hàn Lãng lúc này nhàn nhạt mặt không đổi sắc nói:

“Thiên Tổng con gái ông dùng cây sắt đánh bị thương đầu của con gái trợ lý Ôn, không biết chuyện này nên tính thế nào”

Thiên Thành và Thiên Hổ cả người chấn động khi nghe đến câu này,Thiên Thành nhìn Ôn Tuyền với ánh mắt không thể tin được nói:

"Không thể nào,YZ sẽ không xuất hiện ở đây đừng có lừa người,ta không tin "

Thiên Thành vừa dứt lời thì Ôn Tuyền đã đứng ngay trước mặt,dùng một tay bóp cổ ông ta nâng không trung khiến Thiên Bích Cẩm ở bên cạnh phải sợ hãi,Ôn Tuyền ánh mắt giận dữ cùng với giọng nói giết người vang lên khiến Thiên Thành phải lạnh run:

“CON GÁI MÀY LÀM BỊ THƯƠNG CON GÁI TAO TAO ĐEM MẠNG MÀY CHO CHÓ GẶM XEM NHƯ HOÀ NHAU!!!”

Ôn Tuyền tăng lực bóp ở tay siết chặt cổ Thiên Thành,ông ta không ngừng dãy dụa đạp chân loạn xạ mắt trợn ngược lên trời, Thiên Bích Cẩm run sợ không biết phải làm sao chỉ có Thiên Hổ là chạy tới quỳ xuống dưới chân Ôn Tuyền vội nói:

“Ôn Tiên Sinh là em gái của tôi sai,em ấy làm bị thương Ôn Dương nhưng làm ơn tha cho ông ấy cả nhà tôi sẽ xin lỗi ngài,mong ngài buông ông ấy ra,xin ngài”

Hoàng Thiên đứng lên từ từ đi đến bên cạnh Ôn Tuyền nói:

“Thiên Tổng có một cậu con trai rất hiếu thảo và hiểu chuyện nhỉ,…”

Hoàng Thiên nhìn sự giận dữ của Ôn Tuyền trong mắt còn loé lên sự nguy hiểm, Hoàng Thiên vừa nói nắm lấy tay của Ôn Tuyền đang bóp chặt cổ Thiên Thành vì Hoàng Thiên cao hơn Ôn Tuyền rất nhiều nên dễ dàng nắm lấy cánh tay của Ôn Tuyền, Hoàng Thiên nhẹ nhàng nhìn Ôn Tuyền nói:

“A Tuyền buông ra nào em,sẽ bẩn tay em đó,nghe lời anh”

Ôn Tuyền vẫn như vậy siết chặt cổ của Thiên Thành,ông ta bắt đầu khó khăn thở dốc Hoàng Thiên liền nói:

“Phải đem những tên này đến xin lỗi con của chúng ta chứ,em đừng đơn giản là giết như vậy hơn nữa đây còn là nơi bọn nhỏ học không thể giết bọn họ ở đây,bẩn tay em, bạn luôn cả chỗ của tụi nhỏ”

Ôn Tuyền nghe vậy nhớ tới hai đứa nhỏ vẫn đang ở bệnh viện hai hôm trước đã tỉnh nhưng vẫn chưa khoẻ hẳn đôi mắt của Ôn Tuyền giận dữ nhìn quay lại nhìn Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm.Thiên Thành được buông tha thì hít thở không ngừng, nằm trên đất hô hấp vô cùng khó khăn, Thiên Hổ lấp tức đỡ lấy cha mình nhưng Thiên Hổ vẫn giữ tư thế quỳ trên đất.

Hoàng Thiên lúc này tháo đi chiếc bao tay màu đen Ôn Tuyền đang mang, rồi lấy từ trong người ra một cái khăn tay nhỏ cẩn thận lau tay của Ôn Tuyền mắt không hề rời khỏi tay Ôn Tuyền mà nói:

“Ngươi cũng là anh trai đúng chứ,…”

Thiên Hổ nghe câu hỏi nhìn thấy Hoàng Thiên vẫn không rời mắt khỏi tay Ôn Tuyền mà vẫn đang tập trung lau tay cho Ôn Tuyền, Thiên Hổ cũng thừa biết là đang hỏi mình, Thiên Hổ đáp:

“Vâng ạ”

Hoàng Thiên nghe vậy không vội trả lời,lấy trong người ra một đôi găng tay màu đen khác nhẹ nhàng và cẩn thận đeo vào cho Ôn Tuyền vừa đeo vừa nói:

“Cố Thanh cũng là anh trai, ngươi biết xót em gái ngươi khi em gái người bị thương thì ngươi nghĩ Cố Thanh khi nhìn thấy Tiểu Dương bị thương thì sẽ như thế nào,…”

Hoàng Thiên đeo xong găng tay cho Ôn Tuyền thì cũng nhẹ nhàng buông xuống, rồi mới quay sang nhìn Thiên Hổ, Hoàng Thiên lấy trong người ra một chiếc găng tay khác tự đeo cho bản thân giận dữ nhìn Thiên Hổ nói:

“Cha ngươi nói thương con gái khi bị thương vậy thì ngươi nghĩ bọn ta không làm cha không có con gái hay sao!!!Các người có biết ta thương Băng Nhi và Tiểu Dương đến mức nào không lại dám làm hai đứa nhỏ đó bị thương!!!”

Hoàng Thiên giận dữ đi qua lôi Vương Luận ném đến chỗ Thiên Thành đang nằm, Thiên Thành cũng vừa lấy lại ý thức thì một cú đấm thô bạo đã gián xuống mặt, Hoàng Thiên cũng không hề tha cho Vương Luận mà trút hết sự giận dữ trong suốt mấy ngày qua, Thiên Thành và Vương Luận bị Hoàng Thiên đáng đến mức la hét xin tha không ngừng mỗi cú đấm gián xuống là một sự đau đớn không thể tả được, Hoàng Thiên vừa đấm ánh phẩn nộ gấm lên:

“Tụi bây là con mẹ gì lại dám làm Băng Nhi và Tiểu Dương bị thương lũ khốn nạn tụi bây đếch biết cách dạy con mình sao HẢ!!! Tụi bây có từng nghĩ người nằm trong phòng cấp cứu nằm trong cơn nguy kịch là con của tụi bây chưa HẢ!!!”

“A Tuyền còn vì sự ngu dốt của tụi bây mà bị kinh sợ đến ngất đi tụi bây có biết mấy ngày qua tao đã phải lo lắng đến mức nào hay không HẢ!!!”

“A Tuyền của tao là để tụi bây mắng sao HẢ!!!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.