Chương trước
Chương sau
Nguyệt sau khi nói ra lời tỏ tình thì cảm thấy nhẹ người hẵng mặt dù bị từ chối nhưng như vậy cũng đã được, Nguyệt Tước khi quay ra liền kéo Ôn Dương ra ngoài trường chơi cho bớt buồn trong lòng Ôn Dương cũng ham vui chạy theo Nguyệt Tước không nghĩ ngợi gì nhiều.Ôn Dương chỉ nói cho Hạ Kiêu biết để Hạ Kiêu về báo với mấy người kia tránh họ lại lo lắng.

Ôn Dương và Nguyệt Tước chạy vào một quán ăn ngoài vệ đường vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện, Nguyệt Tước nói:

“Nào,hôm nay ăn cho đã tớ mời,dù sao cũng cảm ơn đã giúp tớ trút bỏ gánh nặng dù có chút buồn”

Ôn Dương ngồi đối diện đang cầm mấy xiên nướng thì nói:

“Đừng lo,cậu như vậy sẽ tìm được người phù hợp thôi à”

Nguyệt Tước đẩy gọng kính nói:

“Ưm ưm, đương nhiên rồi”

Nguyệt Tước cùng Ôn Dương ngồi ăn, được một lúc thì Ôn Dương mới sực nhớ ra gì đó rồi nói:

“Mà nè cậu ra ngoài như vậy không sợ bị điểm danh sao,sẽ bị hạ hạnh kiểm đó”

Nguyệt Tước có hơi ngượng ngùng cầm xiên nướng nói:

“Thật ra tớ muốn thử trèo tường một lần”

Nguyệt Tước nói xong hai mắt Ôn Dương tròn xoe, nhìn Nguyệt Tước bất ngờ đến mức đứng hình được một lúc mới mở miệng được:

“Sở thích của cậu kỳ lạ quá nha”

Nguyệt Tước liền nói:

“Từ đó tới giờ tớ luôn muốn được làm rất nhiều chuyện nhưng do nhút nhát nên không dám làm”

Ôn Dương mắt cá chết nhìn Nguyệt Tước rồi nói:

“Đừng nói với tớ mấy chuyện cậu muốn làm là trèo tường,đi về khuya còn có mấy thứ kiểu quậy phá tương tự nha”

Nguyệt Tước hơi đỏ mặt gật gật đầu,Ôn Dương mí mắt giật giật nghĩ "Sở thích gì vậy ".Ôn Dương nói:

“Vậy sao hôm nay lại bạo gan dám làm vậy”

Nguyệt Tước liền hít sâu một hơi nói:

“Tớ là lấy can đảm từ cậu á,tớ cũng nghĩ rồi thanh xuân có một lần mấy chuyện này nhất định phải chơi thử”

Ôn Dương liền hưng phấn nói:

"Đúng,thanh xuân rất ngắn,lần sau có quậy gì tôi đưa cậu đi quậy chung "

Nguyệt Tước liền vui vẻ nói:

“Thành giao”

Cả hai người nói rồi cười phá lên không khí vui vẻ nhộn nhịp vô cùng, Nguyệt Tước nhớ ra gì đó liền lên tiếng:

“Nè nè Ôn Dương cậu đi quán Bar bao giờ chưa”

Ôn Dương liền hào sảng nói:

“Đương nhiên là,…”

Đang nói thì khựng lại những từ định nói liền nuốt ngược vào trong,sau đó sửa lại lời khác:

“Đương nhiên là chưa rồi tớ đã đủ tuổi đâu”

Nguyệt Tước liền nói:

“Tớ tưởng cậu vào rồi chứ”

Ôn Dương cười trừ chột dạ nghĩ “Mình quả thật vào rồi năm 10 tuổi đã vào đó đối, còn vào rất nhiều lần nữa,mà chủ yếu vào là để giết người rồi đi ra”.

Ôn Dương định lên tiếng nói chuyện khác thì điện thoại rung lên,cô lấy điện thoại nhìn thấy tên người gọi liền lập tức nhấc máy vui vẻ nói:

“Chị Băng có chuyện gì sao”

Hoàng Băng đầu dây bên kia trầm ổn lên tiếng:

“Em ở đâu thế Anh Anh,chị qua rước em”

Ôn Dương liền nói:

“Em đang ở vỉa hè ở ngay bên đường chỗ công viên gần trường ấy ạ”

Hoàng Băng lên tiếng nói:

“Ừm,ngồi đó đừng chạy lung tung 10 phút nữa chị có mặt”

Ôn Dương ngoan ngoãn nói:

“Vâng”

Khi thấy Ôn Dương cúp máy, Nguyệt Tước liền nói:

"Ghen tị với cậu thiệt nha,có nhiều người yêu thương như vậy,chả bù cho tớ không có anh em gì hết lúc nào cũng lủi thủi một mình "

Ôn Dương cười cười nói:

“Cậu là con một sao”

Nguyệt Tước gật gật đầu,Ôn Dương liền nói tiếp:

“Đôi lúc có anh trai thì cũng chẳng tốt đâu”

Nguyệt Tước nghe vậy thắc mắc hỏi:

“Sao vậy,tớ thấy cậu rất được yêu thương mà”

Ôn Dương liền ỉu xìu nói:

"Thương thì có thương nhưng bọn họ chiều mình hơi quá,tới việc nhà cũng không cho mình động vào, không thích nhất chính là bài tập về nhà bọn họ dồn một đống bắt tớ làm hôm nay cũng là tớ trốn ra ngoài kiểu gì về cũng bị la cho coi "

Nguyệt Tước nghe vậy cũng cười khổ thay cho Ôn Dương, Nguyệt Tước nói:

“Nhưng như vậy cũng tốt,tớ thì là con một gia đình cũng có điều kiện cha mẹ tớ cũng thương nhưng tớ ước có thêm anh chị em sẽ vui hơn”

Nguyệt Tước đang nói,Ôn Dương đang hăng say nghe thì từ xa liền ồn ào vì có một nhóm năm người vẻ đẹp chói loá đi cùng nhau,dẫn đầu là một cô gái tóc đen trắng pha lẫn với đôi mắt xám tro nhìn vô cùng sinh đẹp,đi đằng sau là một cậu trai tóc đen mắt đỏ thần tình nghiêm bước đi toát ra dáng vẻ mê người,đi đằng sau còn có ba chàng trai cao lớn rất đẹp trai nhìn rất oai phong bước đi của ba người cực kỳ đều, nhưng gương mặt ba người đều mang nét lạnh lùng khiến những cô gái nhìn thấy đều mê mẩn nhưng không dám lại gần vì sát khí từ họ.Năm người đi chung trong màng đêm hệt như được chiếu sáng khiến những người xung quanh phải xôn xao

“Đẹp quá đi à”

“Ồ hình như đều là học sinh Trung Du á”

"Tuyệt ghê mấy đi đằng sau đẹp quá,tôi phải tìm cách xin phương thức liên lạc mới được "

"Hình như người đi cạnh cô gái kia là Cố Thanh đúng không "

“Oa là ca sĩ nổi tiếng đó nha”

“Tuyệt ghê”

"Ba mẹ họ sinh khéo thật lại còn đi cùng nhau nữa đẹp chết người nhìn rồi "

Nguyệt Tước ngồi ở đằng xa nhìn thấy năm người cũng cảm thán trong lòng “Quả thật muốn chọc mù mắt người nhìn, đẹp gì mà đẹp quá trời”

Năm người đi lại gần Ôn Dương vẫn đang ngồi ăn mà nhìn họ,chàng trai cao lớn với mái tóc màu xanh biển đậm,đôi mắt cùng màu với mái tóc tiến về phía Ôn Dương cuối thấp người nhìn Ôn Dương giọng nói trầm thấp vang lên:

“Mèo con đến giờ về rồi”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.