Ôn Dương và Hoàng Băng nhanh chóng chạy lên tầng thượng của con tàu thì thấy một màu cam sáng chói lóa do lửa vẫn đang bốc cháy, Hoàng Băng và Ôn Dương mở to hai mắt ngạc nhiên khi thấy Cố Thanh và Hạ Kiêu đang đứng trước đám lửa Ôn Dương và Hoàng Băng vui mừng hét lớn:
“Hai cậu”
Cố Thanh liền cười vui vẻ chạy tới chỗ họ nói:
“Xin lỗi khiến các cậu lo lắng rồi”
Hoàng Băng liền nói:
“Không sao bọn tôi còn tưởng hai cậu nổ banh xác rồi chứ”
Hạ Kiêu liền nói:
“Nằm mơ đi”
Ôn Dương nhớ ra gì đó liền hỏi:
“Mà sao hai người thoát được vậy”
Hạ Kiêu liền cười nửa miệng nói:
"Có người cứu đó chứ lúc đó cứ tưởng là hai đứa tiêu rồi "
Hoàng Băng có hơi ngạc nhiên nói:
“Có người cứu các cậu sao,ai thế,…”
Cố Thanh và Hạ Kiêu liền nhìn ra đằng sau lưng hai người,hai người cũng theo đó mà xoay người ra sau thì thấy Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên đang dựa vào lan can của tàu,cả hai người nhìn họ một lúc không biết phải nói gì nhưng Hàn Diết Phong và Hàn Tử Diên đang cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy hai người trên người lại có nhiều vết thương lớn nhỏ như vậy,nhất là Ôn Dương mu bàn tay và bả vai vẫn đang rỉ máu.
Hàn Diệt Phong cố gắng khiến giọng nói của bản thân nghe không quá giận dữ nói:
“Mèo con,đã trốn đi còn để bản thân bị thương,em muốn chọc anh tức chết”
Ôn Dương bị điểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-cua-nhung-dua-con-mafia/3551655/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.