5/9/2015,
Hôm ấy là ngày khai giảng. Trần An Hy đang ngồi chăm chú nghe từng lời chào mừng tân học sinh của thầy hiệu trưởng. Cô nghe mà không hề bỏ sót một câu từ nào. Nhưng cô chợt nhận ra có vẻ chỉ có mình cô là thật sự chú tâm nghe những lời này, còn những người khác thì không quan tâm. Năm nào cũng đều như vậy. Có phải là do bản thân cô luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất? Trần An Hy cười thầm vì điều đó.
Cô ngửa mặt lên, ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợt ấy. “ Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy nhỉ, nhưng khi nhìn nó mình cứ cảm giác như trong lòng xao xuyến một điều gì đó. “ - trùng hợp thật đó cũng là suy nghĩ của cô, là ai vừa nói vậy?
Trần An Hy quay sang hàng ghế bên cạnh. Đó là Lưu Hạo Nhiên. Anh tiếp tục nói “ Mà nè, mình không biết có phải là do bản thân mình kì lạ so với người khác không nữa? Mình luôn chăm chú nghe từng lời diễn văn của thầy hiệu trưởng. Năm nào cũng đều như vậy, nhưng không hề thấy nó nhàm chán mà còn mình còn nhận ra là nó thú vị nữa. Vậy mà, khi nhìn những người khác, mình thấy họ dường như còn không nghe lấy một từ. Tại sao vậy? “ Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như rất muốn được nghe câu trả lời.
Trần An Hy lúc này mới lên tiếng, thản nhiên đáp “ Không chỉ có cậu kì lạ đâu, mình cũng như vậy. “ Lưu Hạo Nhiên vừa nghe câu trả lời từ cô liền bật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-cua-ai-chua-tung-hoi-tiec/5609/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.