Thím Vương đi đến đi lùi dưới sảnh...đầu không ngừng nhìn lên căn phòng ở lầu một....
Bà thở dài rồi nhìn vào bếp... đồ ăn đã được dọn sẵn để lên bàn..nhưng không biết có nên lên mời hai người trong phòng ra ăn không..
Hai tháng nay...giờ giấc ăn uống của hai người đó không hề ổn định....Có những lúc bà ngồi chờ mòn mỏi...nhưng cửa phòng vẫn đóng bật...Đồ ăn phải đem cất lại...Nhiều lần bà lên gọi...nhưng không thấy ai trả lời...cố gắng áp tai vào nghe thì nghe những tiếng mập mờ làm người khác phải xấu hổ...
Nên kể từ đó...bà rút kinh nghiệm....nấu xong sẽ lên gõ cửa nói hai tiếng...rồi nhanh chóng đi xuống...
Nhưng riêng hôm nay trước khi trở về phòng...Giản Bình có nói đến giờ ăn cơm nhất quyết phải gọi cô xuống...Nhưng lúc chiều khi thấy cậu chủ đi làm về...bà không biết có nên lên hay không...Vì mỗi lần cậu chủ có mặt ở nhà thì..........
Ôi thật là.....giới trẻ bây giờ...làm gì cũng không nghỉ đến sức khỏe mà....
*************
Ngoài phòng thì Thím Vương không ngừng đi tới đi lui....lẩm bẩm một mình...
Trong căn phòng lầu một lúc này...
-" Huhu...em mệt...ừm...a...đừng....nhanh quá...á...."
Giản Bình tội nghiệp lúc này đang bị Trương Hải đè lên tường trong phòng tắm...một chân thon dài của cô vắt lên tay anh...Dưới dòng nước tung tóe...Trương Hải ôm chặt...hôn ngấu nghiến môi cô...phía dưới mạnh mẽ không ngừng ra vào chạy nước rút....
-" Á...."
Hai người cùng nhau ôm chặt...Cả người Giản Bình mềm nhũng...hai chân run rẫy, ngã vào vòng tay của anh... để mặc anh ôm, hôn.....rồi tắm rửa cho cô...
Thật mệt....
Hai tháng nay, từ ngày hai người bắt đầu biết mùi ân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-cho-anh/83824/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.