Nói dài một tràng xong là cô khát khô cổ họng luôn, lén nhìn sang biểu cảm của anh. Không biết đang nghĩ gì nhưng có vẻ sắc mặt không được mấy vui vẻ. Linh Anh không nhìn hay nói gì thêm, chỉ nhìn lên bầu trời cao trên kia, vì sao sáng đang lấp lánh như muốn nói một điều gì đó với cô. Vừa giơ tay lên định làm gì đó thì anh kéo tay cô lại vòng qua người mình một cái. Còn chưa nhận ra điều gì thì môi cô đã bị anh chiếm lấy rồi còn đâu. Ơ kìa anh trai chiếm tiện nghi người ta mà không giải thích là sao.
Chút thiếu hơi, may anh buông cô ra sớm chắc không ngất quá. Liệu có chấp nhận lời giải thích của cô không mà cư xử lạ thế nhỉ. Tuấn Duy biết nãy mình có hơi thất lễ với một người con gái. Nhưng lời giải thích của cô là anh đủ hiểu rồi, có cô nào ngốc như này đâu cơ chứ. Một người tốt hơn nhưng người tốt nhất với anh là cô rồi, cần gì tìm kiếm đâu xa. Vậy mà nỡ bỏ xa nhau như vậy, thiệt là muốn tức chết người ta quá mà.
Chả cần biết anh có chấp nhận hay không, cô vẫn lén thơm vào má anh một cái rồi đứng dậy luôn. Tuấn Duy còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã thấy cô nàng kia chạy xa rồi. Nãy anh hôn người ta, giờ người ta làm lại nên không nói gì được đâu nhá. Vội đuổi theo cô để bắt lấy. Lần này không phải là ở xa nhau vạn dặm nữa mà là cách nhau có mấy bước chân thôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-bo-lo/931186/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.