Dù tò mò về người vừa chạy qua nhưng anh lại không quay lại xem như thế nào. Người ta làm con gái, mình cũng nên giữ ý tứ một chút. Lạnh băng là thế nhưng đối với phụ nữ anh vẫn có phép lịch sự tối thiểu nhất có thể. À quên mai đối tác của anh cũng là phụ nữ. Trong chuyện làm ăn, để phụ nữ đi bàn bạc thì có thể không tốt được như đàn ông nhưng người nào thực sự có tài thì nó lại là một câu chuyện khác. Thôi giờ đi về nghỉ ngơi cái đã, người nay hơi mệt vì ngồi máy bay 13 tiếng hơn và chênh múi giờ nên có phần chưa quen cho lắm.
Linh Anh lên nhà thấy hai con người kia đã ăn uống xong rồi, còn đang xem TV kìa. Nhật Hoàng hỏi cô nãy đi đâu mà vội vàng thế. Cô cũng chỉ đáp lại là thư ký cô gọi có chút chuyện, không nghĩ là nó tốn thời gian như vậy. Đi vào bàn ăn thấy khẩu phần ăn có vẻ tăng thêm một người, cô thắc mắc hỏi hai người họ xem là nay có ai ở đây ăn cơm cùng à.
Nghe cô hỏi mà hai người họ im lặng hồi lâu, tranh đấu suy nghĩ một hồi không biết có nên nói cho cô biết không. Sau một hồi, Diệp Nhi định lên tiếng bảo là Tuấn Duy đến thì Nhật Hoàng chen ngang lời cô, bảo là một người bạn của cậu muốn đến đây chơi thôi.
Không suy hỏi gì thêm, cô ăn uống rồi dọn dẹp bát đũa gọn gàng rồi ra phòng khách ngồi chơi. Cô hỏi hai người tính mai mới về nhỉ. Câu trả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-bo-lo/931173/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.