Khoảnh khắc yên bình, dịu nhẹ như vậy chắc đây cũng là lầu đầu tiên Diệp Nhi được biết đến. Dù biết nhiều chỗ yên tĩnh, đẹp đẽ nhưng ít khi cô thả hồn vào nó. Lần đầu tiên cô thả hồn mình đi xa hơn những lần trước là chỉ chơi đùa. Yên lặng lắng nghe tiếng xào xạc của cây cỏ. Tiếng du dương ở làn gió mang lại, cảm nhận sự mềm mại của ánh trăng kia. Mọi thứ dường như rất đẹp và nhẹ nhàng.
Cứ như vậy, cho đến lúc Linh Anh đứng dậy kéo họ đi về. Muộn rồi, đường về tuy có đèn đường nhưng vẫn hơi hãi chút. Tầm này mới hơn 9h30 một chút, về sớm cũng tốt hơn là ở lại quá lâu. Đi qua mọi cung đường, họ về được đến nhà. Thấy về nhà còm sớm nên ba người lại xem phim, chơi game đến 11h mới đi ngủ. Ba mẹ không ở nhà là quậy tới bến luôn rồi.
Tối nay đi ngủ thì không phải lo lắng như hôm trước. Nay có người trực dưới rồi, Linh Anh cũng yên tâm được phần nào. Diệp Nhi đang lướt mạng kiếm gì đó. Em trai cô vê phòng học hay chơi gì đó thì cô không biết. Nhưng cả tối nay chơi xả láng vậy rồi mà, giờ này mà không đi ngủ là tới số với cô. Đánh răng rửa mặt, đắp mặt nạ dưỡng một chút rồi cô leo lên giường ngủ. Diệp Nhi đã ngủ từ khi nào rồi. Cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
********************
Sáng sớm chào đón con người tỉnh dậy bằng tiếng chim hót rộn ràng và ánh bình minh. Lúc này, Linh Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-bo-lo/931143/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.