Một ngày mới lại bắt đầu, bao nhiêu phiền muội đều sẽ tan biến. Hôm nay Diệp Nhi dậy từ rất sớm, nổi hứng đi chạy tập thể dục. Ánh nắng nhè nhẹ của sáng sớm chiếu khẽ lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì chạy. Cô đã chạy gần 1 vòng quanh công viên rồi. Ước chừng cũng phải gần 10km. Giảm tốc độ lại, hai tay chống gối cô thở phì phò
- Uống nước đi
Bỗng có giọng nói đằng sau lưng cô quay đầu lại nhìn
- Là anh à
Cô nở một nụ cười thật tưoi rồi nhận lấy chai nước uống
- Cảm ơn anh
Cô uống vài hớp nước, thật sự rất nóng nha. Chạy gần 10km chứ không phải ít, cái bụng buổi sáng không ăn gì, bây giờ tiêu tốn calo như vậy liền đánh trống kêu
- Ọc..ọccc
Thật sự bây giờ cô chỉ muốn có một chiếc lỗ để mà chui xuống. Sớm không kêu, muộn không kêu lại đi kêu vào đúng lúc này. Thật quá mất mặt
- Hì...tại buổi sáng chưa ăn gì nên...tôi hơi đói...
Cố vừa nói vừa ngượng ngịu....mất mặt quá..mất mặt quá
- Thật trùng hợp...tôi cũng đang đói. Chúng ta đi ăn đi, tôi biết có quán ăn này rất ngon
Dứt lời, anh nắm lấy tay Diệp Nhi kéo đi về phía trước. Diệp Nhi thấy anh nắm lấy bàn tay cô kéo đi mà chả thấy có tư vị cảm xúc gì. Đúng là con người lạnh, đến cả tay cũng lạnh.
Quán ăn mà Nam Đình dẫn Diệp Nhi đến là một quán ăn nhỏ ở ngõ hẹp, cách khá xa khu đô thị. Trông anh ta cũng là con nhà giàu có, đến quán ăn nhỏ như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-ben-anh/3929160/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.