- Thượng Hải thật đông vui...Sarah em có thể dẫn tôi đi thăm quan một chút được không
Pierre nhìn sân bay mà không khỏi cảm thán một câu. Mà cũng đúng, Trung Quốc rộng mà còn đông dân, không to làm sao cho được. Hơn nữa Thượng Hải còn rất giàu mà.....
- Sân bay có gì đâu mà ngắm. Hay anh ngắm người, ngắm máy bay hay nhà vệ sinh...
Sân bay này rất đông người, sân bay đương nhiên cũng không thể thiếu máy bay. Nhà vệ sinh, ừ cũng nhiều đấy: một, hai, ba bốn....wao hơn chục cái nhà vệ sinh chứ chả ít hahaha
- Anh muốn ngắm người...đặc biệt là em
Pierre bước đến túm lấy lọn tóc của cô xoay xoay. Diệp Nhi cau mày lấy tay gỡ ngón tay đang nghịch tóc của cô ra
- Trẻ con....
_____________
Ngồi trên chiếc xe taxi, cô đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận ánh nắng nhẹ buổi chiều và làn gió man mát của quên hương ( vì muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ Diệp nên đã không báo cho họ biết). Đã 7 năm cô không về đây rồi, cô thật sự rất nhớ cha Diệp, mẹ Diệp và cả...anh. Nghĩ đến anh cô không khỏi không buồn. 5 năm mất liên lạc với anh, cô cũng biết anh bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Mạc thị rồi hơn nữa còn rất thành công.
- Sarah...nhà em rất nghèo sao mà lại phải ngồi taxi
Nghe anh ta hỏi mà cô không khỏi cười một phen. Anh ta bị ngốc hay thiểu năng à. Nhà cô nghèo thì đâu phải sang Pháp học quản lí công ty chứ. Đúng là con người khi yêu vào đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-ben-anh/3929134/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.