Khi đến với quán ăn mọi người ăn uống no say xong rồi ai về nhà nấy.
Sau khi hoàn thành cuộc thi và làm đúng với yêu cầu là bỏ phiếu cho Nhất Dương thì khi về đến nhà Nhất Hy đã hỏi Nhất Dương là khi ở nước ngoài đã được bố huấn luyện cho cái gì.
" Anh hai ! Anh hai !
" Hồi còn ở nước ngoài thời gian mà anh bị cho đi huấn luyện là học những cái gì vậy ? "
" Sao lại đi hỏi cái này? "
" Thì người ta đang thắc mắc mới hỏi đó. Mau trả lời đi. "
" Thì huấn luyện vài động tác để bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm ấy mà. Mà em hỏi làm gì chứ. "
" Vậy tại sao em lại không được đi huấn luyện như anh chứ. "
Em sao phải huấn luyện cái đó chứ. Việc của em là ăn chơi thoải mái đi chứ em học thứ đó để làm gì. Học cái đó cũng mệt lắm. "
" Nhưng lỡ như em gặp chuyện nguy hiểm thì sao ?
" Thì lúc đó mọi người sẽ bảo vệ em chứ sao. "
" Nếu em gặp chuyện mà mọi người không biết chuyện thì sao chứ. Anh dạy em đi mà.
" Không được em mau về phòng ngủ đi. Đừng để ai biết chuyện này. Việc này đến đây thôi nha. "
Được anh không giữ lời hứa với em đúng không ? Em đi mách, anh sẽ phải hối hận."
Đứng lại. Về phòng đi ngày mai học xong đi theo anh.
" Em biết anh là tốt nhất mà. Vậy anh hai ngủ ngon nha, em về phòng đây."Hôm sau học xong cô vội tạm biệt mọi người.
" Mọi người, hôm nay mình có chút việc nên không đi cùng mọi người được .Mình đi trước nha.
Nói xong phía xa xa ngoài cổng trường liền có tiếng động cơ xuất hiện, khi nhìn thấy cô liền tạm biệt mọi người rồi chạy về phía đó.
" Về cẩn thận nha. Mình đi trước đây. Mỹ Mỹ mình đi trước nha."
" Anh đẹp trai kia đón cậu sao Tiểu Hy. Cậu có sức hút lớn ghê nha. Mau đi đi không người ta đợi. "
" Mỹ Mỹ. " A Nhuận nói rồi lắc đầu đầu và chỉ về phía Phượng Minh.
Cậu rảnh không,A Nhuận ?
"Rảnh, sao vậy. "
" Chỗ cũ, đi không?"
"Ɖi. "
Hai cậu đi đâu vậy? Mình đi với.
" Mỹ Mỹ, cậu đi theo làm gì chứ.
" Không được, Tiểu Hy không có đây. Các cậu bỏ tớ một mình như vậy không được. Chiều nay nghỉ mà mình đi với.
"Đi nha."
" Đi bar đó. "
Được chứ lâu rồi mình cũng chưa đi.
" Vậy về thay đồ thôi không thể mặc đồng phục đi được."
Ánh sáng chiều tà trải dài trên đường phố, quán bar có mặt tiền đơn giản nhưng dễ nhận biết, với những chiếc đèn neon mờ ảo và cửa kính trong suốt. Đây là một quán bar mà Phượng Minh và Lương Nhuận thường xuyên lui tới, nên cả hai bước vào với dáng vẻ vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Phượng Minh đi đầu, bước đi tự tin với vẻ điềm tĩnh, không có chút lạ lẫm nào. Lương Nhuận đi sau, dáng vẻ vui vẻ, thoải mái, vừa trò chuyện với Phượng Minh vừa liếc nhìn xung quanh như thể đang chào đón một ngày mới ở đây. Mỹ Mỹ đi giữa, tuy lần đầu đến nhưng không hề cảm thấy lạ lẫm. Cô nhìn quanh với vẻ thích thú, ngửi thấy mùi hương nhẹ của đồ uống pha chế từ xa và ngay lập tức cảm thấy thân thuộc.
Khi bước vào quán bar, không gian của buổi chiều yên tĩnh và thư giãn. Quầy bar rộng rãi, với ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng lên những chiếc ly thủy tinh đầy màu sắc. Những tiếng cười nhẹ nhàng và cuộc trò chuyện êm dịu vang lên từ những nhóm khách quen thuộc. Phượng Minh và Lương Nhuận rõ ràng là khách quen, khi bước vào, bartender đã mỉm cười chào đón họ ngay lập tức. Phượng Minh gật đầu nhẹ, còn Lương Nhuận vẫy tay chào một vài người bạn ở bàn gần đó. Mỹ Mỹ, tuy lần đầu đến nhưng cũng dần thích ứng trong không gian này và nhanh chóng hòa nhập.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]