🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau khi bước loạng choạng được ra đến bên ngoài cô bị vấp chân ngã xuống. Phượng Minh vội chạy đến đỡ cô dạy liền bị cô đẩy ra. Thấy tình hình có vẻ là chưa thể về ngay được cậu liền gọi báo cho Lương Nhuận bảo cậu đưa Mỹ Mỹ về trước còn phía bên bản thân mình chưa thể nào về ngay được nên sẽ về sau.

Gọi điện báo với Lương Nhuận xong cậu lại đi gần đến bên Nhất Hy để đỡ cô dậy. Co liền bật khóc :

" Đến cả mày cũng bắt nạt tao sao ?"

"Oa oa oa "

"Sao vậy, sao cậu lại khóc ?"

" Cậu ấy bắt nạt mình giờ đến cả mặt đường và đôi giày này cũng bắt nạt mình. "

Vừa nói vừa khóc, nói xong câu nói đó cô liền lấy tay cởi đôi giày ra ném nó ra xa. Thấy cô ném vậy cậu lại lật đật chạy ra nhặt lại đem về hỏi :

" Mình có bắt nạt cậu sao? "

" Ừm chính cậu đã bắt nạt mình oa oa oa... Cậu đã bắt nạt mình oa oa oa... "

"Được là lỗi của mình ,mình không nên bắt nạt cậu. Xin lỗi cậu. "

"Nào giờ chúng ta mau về thôi."

" Không muốn về cùng cậu. Mình sẽ về một mình, mình sẽ tự về. "



"Được nào đứng dậy. "

Sau đó cô đứng dậy lững chững đi về phía trước quay đầu lại thấy Phượng Minh trên tay cầm đôi giày và đi theo đằng sau.

"Cậu. Không được đi theo mình. "

Cô không cho cậu đi theo, và cứ thế cô đi tiếp về phía trước. Thấy cô say rượu rồi nũng nịu chịu ủy khuất như vậy cậu thấy vừa buồn cười vừa thú vị. Hóa ra khi tỉnh cô là người có sức chịu đựng mà khi cô say lại nũng nịu ủy khuất đến vậy. Thoáng thấy bên đường có một quán tạp hóa vẫn đang mở cậu chạy vào mua giúp cô một chai nước mà khi ra đã không thấy cô đâu rồi.

Chạy sâu Lên một đoạn thì thấy cô ngồi bên lề đường đang bị hai tên côn đồ trêu chọc.

"Cô em đem muộn rồi mà vẫn một mình bên ngoài chắc cô đơn lắm đúng không? Không ấy đi theo các anh đi, chúng ta cùng chơi em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. "

" Không muốn. Các người biến đi. "

"Em gái à đi với tụi anh đi. Chúng đông người chơi sẽ vui hơn."

Thấy cô bị trêu chọc như vậy cậu liền sát khí đùng đùng đi tới.

"Mấy người muốn đưa cô ấy đi đâu. Có tiện đưa tôi đi không ?"

" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của anh em tao."

" Là ai mà chúng mày cũng xứng biết sao. Khôn hồn thì cút đi cho tao. "

Nói xong hai liền bỏ chạy để lại Nhất Hy và Phượng Minh ở lại. Cậu chạy lại đưa nước cho cô rồi bảo cô uống Đi cho bình tĩnh. Uống xong cậu liền hỏi :



"Vậy cậu đã hết giận mình chưa ?"

Không thấy cô phản ứng cậu liền nhớ đến buổi chiều hôm trước, rồi cậu kéo ống tay áo lên đưa đến trước mặt cô rồi nói:

" Cậu vẫn giận thì mau cắn đi, cắn xong chúng ta đi về ."

Nói xong câu đó Nhất Hy liền đưa tay ra cầm lấy tay cậu cắn một cái. Cắn xong cậu liền hỏi :

" Vậy đã hết giận chưa ?"

Cô vẫn không đáp lại, thấy có một cơn gió lạnh kéo đến cậu liền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô. Rồi ngồi xuống trước mặt cô bảo cô leo lên lưng :

" Nào lên đây. Chúng ta ra đoạn đường lớn phía trước mới có xe. Giờ đã khuya lắm rồi nên khúc trong này sẽ không có xe vào bên trong. "

Sau khi lên lưng cô liền ngủ gục ngay trên lưng. Đi đến đoạn phía trước của đường lớn liền bắt được xe về đến khách sạn của họ.

Đưa cô về đến phòng thì cậu nhờ một nhân viên nữ vào phòng giúp cô thay một bộ quần áo ngủ cho dễ chịu và giúp cô tấy trang cho lớp makeup trên mặt.

Khi cậu trở về phòng tắm xong cậu quấn khăn tắm quanh hông. Lương Nhuận liền nhìn thấy hai dấu vết răng cắn trên tay và trên vai. Cậu hỏi thì Phượng Minh không trả lời mà chỉ cười trừ. Lương Nhuận liền nói :

" Cậu mau khai mau đây là dấu vết của ai để lại. "

"Không có gì cậu mau đi ngủ đi. Mình cũng ngủ đây mệt quá rồi. "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.