Phùng cục cưng trong lòng vô cùng ủy khuất. Đây là lần đầu tiên mẹ Vương nặng lời với cậu, cậu không nói câu nào quay người bước ra khỏi phòng. Cũng vừa lúc Vương Thanh định bưng cơm tối đi vào.
"Thanh nhi, đừng nói với dì là cơm tối em làm, em sợ dì không ăn".
Vương Thanh sửng sốt, nhìn vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh của cậu, khẽ thở dài: "Có phải mẹ anh nói cái gì rồi không?".
"Không có, dì có thể nói gì với em chứ, anh nhanh mang cơm vào đi" Phùng Kiến Vũ không dám nói với hắn, chỉ mở miệng giục hắn nhanh nhanh đi vào phòng.
Vương Thanh mở cửa bước vào, mẹ hắn đang nói chuyện với ai đó, chỉ loáng thoáng nghe được câu: "Tôi cũng đau lòng lắm...".
Mẹ Vương không muốn ăn, mới ăn một chút đã buông đũa, vẻ mặt bà khó khăn nặng nhọc nhìn Vương Thanh: "Con chừng nào mới nghe mẹ một lần...".
Vương Thanh dọn dẹp chén đũa, nắm lấy tay mẹ hắn: "Có chuyện gì thì đợi đi bệnh viện về rồi nói, có được không?".
"Mỗi lần mẹ định nói chuyện với con là con lại có thái độ này, mẹ sinh bệnh chính là vì con, sinh bệnh vì nói con không được" Mẹ Vương than thở: "Mẹ vô dụng, con cũng không nghe mẹ...".
Vương Thanh làm bộ không nghe thấy, đứng dậy bưng bát đũa đi ra ngoài. Trong phòng khách, Phùng Kiến Vũ đã mặc xong quần áo dáng vẻ chuẩn bị đi về.
"Làm gì vậy?".
"Em?. Em về nhà á" Phùng Kiến Vũ liếc nhìn phòng ngủ: "Em còn ở đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-vu-cu-the-theo-duoi-cau/3235899/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.