5 năm, cậu học đàn được 5 năm, đôi khi, cậu thật sự không hiểu vì sao, cậu lại có thể kiên trì đến như vậy. Hai năm đầu tiên, là hai năm học cực khỗ nhất, mỗi lần đều là chính cậu phá hỏng bài nhạc. Người khác đều là nhìn cử chỉ của nhạc sư, còn cậu đều phải cảm nhận, tự nhận ra âm đó ở phím đàn nào, tự nhận ra âm đó có những nốt luyến, nốt lặng nào. Trí nhớ cậu phi thường tốt, sự cảm âm cũng rất tốt, nhưng mỗi lần cậu đàn đều vì các nốt luyến cậu nhấn sai, khiến cho bài nhạc trở nên chói tai, cậu lại đau lòng. Lúc đó bàn tay cậu còn quá nhỏ, khoảng cách các âm trên 7 phím cậu đều đàn không được, đều phải dựa vào tốc độ nhấn phím đàn của cậu, càng không thể làm bản nhạc bị đứt đoạn.
Có những bản nhạc có âm sắc cách nhau 10 phím đàn, đều phải dựa vào cảm giác, ban đầu canh khoảng cách không đúng, so với vị trí cần bấm thì không xa hơn hai ba phím cũng gần hơn hai ba phím. Mỗi lần như vậy, trong lòng cậu đều nhiều hơn một tầng cảm xúc.
Cậu so với người khác nổ lực hơn rất nhiều, rất nhiều.
Đương nhiên, có nổ lực, thì sẽ có thành quả.
5 năm, không ngắn cũng không dài, cậu có thể dựa vào cảm giác nhạy cảm kia làm rất nhiều việc, ngay cả nấu ăn cũng có thể trót lọt làm qua.
Đều nhờ học đàn, mỗi dao cậu cắt xuống đều rất chuẩn xác, không sai một ly. Và tất nhiên, cho dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-vu-baba-den-day-thuong-con-di/2938685/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.