Tờ mờ sáng, Tiểu Tuyền viện cớ ra Đông Thành mua đồ để đến cô nhi viện tìm nữ thần y. Từ đằng xa, Tiểu Tuyền trông thấy nữ thần y đang ngồi bên Vô Định hà cặm cụi giặt một thau đồ. Qua khóe mắt, nữ thần y cũng trông thấy a hoàn thân cận bên mình Tiêu Phong đến, trái tim nữ thần y đập mạnh. Nhưng, nữ thần y nghĩ đến cái chết của Mẫn Mẫn, Hiếu Trang, Khang Nạp. Ý nghĩ này như đánh vào tâm trí nàng những tiếng nói “không được, không được yếu lòng nữa…” Vậy mà, đôi tròng mắt nàng vẫn dâng lên một màng nước mắt, nữ thần y bèn nâng tay áo lên lau.
Sau khi trấn tĩnh lại được rồi, nữ thần y ngưng giặt đồ, ngẩng đầu lên mỉm cười với Tiểu Tuyền.
Tiểu Tuyền cũng cười với nữ thần y.
Sáng nay Tiểu Tuyền bỏ qua những câu xã giao thông thường, ngồi xuống bên bờ sông, đi vào đề ngay:
- Tuy ngự y đã thành công giải được chất độc trong mình ngài ấy nhưng thần tình của ngài vẫn còn mê man lắm. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, ngài cứ luôn miệng gọi cô nương, cô có thể nào đến phủ Viễn thăm ngài một chút, được chăng?
Nữ thần y lắc đầu, tiếp tục cúi mặt vò cổ áo.
- Lẽ nào cô nương không muốn đến xem thương tích của ngài? Không muốn đến thăm ngài chút nào?
Tiểu Tuyền lại hỏi.
Trong đầu nữ thần y hình dung ra cái cảnh Tiêu Phong nằm bất tỉnh trên giường bệnh, một mình chàng chống chọi cơn đau đớn vì chất độc xâm nhập cả cơ thể, khi tỉnh dậy, chàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-trieu-ngoai-su-2/2319465/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.