Con vật kia, có đôi mắt vàng. Nó có vẻ ngoài băng lãnh, từ tốn, tha thiết nhưng chẳng hiểu sao lại quấn lấy mình hắn. Lí trí nói với hắn rằng hắn nên bỏ chạy khỏi chỗ đó, tránh xa con quái vật đó. Nhưng hắn lại tuyệt không muốn động. Thân thể bình thường luôn luôn duy trì cảnh giác cao độ lúc này lại gần như lười biếng. Hắn thậm chí còn nở nụ cười. Thấy hắn cười, ở nơi sâu trong đôi mắt vàng kia thoáng chốc cháy lên hai đám lửa không biết tên.
Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt nó, cảm thán rằng đôi mắt thật đẹp. Giống như bị cái gì hung hăng đâm vào tim, Mesel toàn thân chấn động — ánh mắt kia, đôi mắt vàng đêm đêm ngưng mắt nhìn mình, dường như từ trong mơ đột nhiên bước vào hiện thực, cảm giác cảnh trong mơ cùng hiện thực đan xen không chân thật khiến cho sĩ quan luôn luôn quả cảm kiên nghị trong nháy mắt dao động.
Lẽ nào… ‘Hắn’ trong mơ thực sự tồn tại? Nếu như thật sự là ‘Hắn’ thì thật khó hiểu. Nhớ tới hai người đêm đêm triền miên, Mesel nhịn không được tâm thần rung động — không! Mesel Iris Norton! ‘Hắn’ trong mơ là con rắn, làm sao có thể cùng hiện thực nhập làm một mà nói? Đó là mơ, một giấc mơ hoang đường, như vậy mà thôi.