“Tôi có tư cách này sao?”
Biết rõ vấn đề mình hỏi rất buồn cười, đáp án nhận được cũng sẽ chẳng khác nào trước kia, thậm chí còn mất luôn cả quyền lời nhận được câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi.
Sau đó hẳn sẽ là hôn vào khóe môi.
Và rồi cô lại nói, lời nói lặp lại y như cũ.
Từ rất lâu trước kia cậu đã hỏi vấn đề này.
Đối với vấn đề của cậu, câu trả lời của cô luôn là một nụ hôn, rồi đáp lại với vẻ thờ ơ:
“Tư cách gì cơ, chỉ có người lớn mới có tư cách yêu cầu. Chờ cậu lớn lên rồi hẵng hỏi tôi.”
Muốn cậu chờ đợi, nói thẳng ra là ngoan ngoãn nghe lời. Trên thực tế, yêu cầu đó cậu vẫn luôn luôn làm theo, mặc dù trong lòng cậu tràn đầy hậm hực và khó chịu nhưng cô muốn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, cho nên cậu liền diễn cho cô xem.
Chỉ cần cô không rời đi. harry potter fanfic
Chỉ cần cô không vì một người đàn ông khác mà bỏ rơi cậu.
Cậu rũ mắt xuống, hai tay bện xoắn lại, không ôm bất cứ hy vọng nào, giống như cho rằng chỉ cần bện lại thật chặt là có thể giữ chắc cô trong tay.
Ngôn Hà nhíu mày, nhìn cậu đang rũ mắt xuống mà im lặng một lúc, sau đó bắt đầu giãy dụa.
Cô càng giãy dụa cậu lại càng siết chặt tay thêm, Ngôn Hà khẽ thở dài: “Buông tay.” Vì vậy chỉ một thoáng sau cậu run lên một cái, ngón tay từ từ buông ra, không cần cô tốn một chút sức lực nào.
Ngôn Hà cầm túi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-nien-qua-han/420894/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.