Dịch: mafia777
***
Chỉ thấy Võ Mị Nương lả lướt thướt tha đi tới. Cũng không biết có phải là vì mang thai hay không, mà nước da trắng nõn nà kia của Võ Mị Nương lại có màu hồng phơn phớt, kiều diễm dị thường, nhất là cái rãnh sâu kia, thật sự là làm người ta toát cả mồ hôi.
Vào giờ khắc này, Hàn nghệ cuối cùng đã hiểu tại sao Đường Thái Tông lại đặt tên cho nàng là Mị Nương rồi, quả thật là một hồ ly tinh a. Thầm nghĩ, may mà lão tử đã duyệt gái vô số, bằng không e là cũng đã gục dưới váy nàng.
"Hàn Nghệ tham kiến Chiêu Nghi!"
Hàn Nghệ chắp tay thi lễ.
Võ Chiêu Nghi ra vẻ kinh ngạc nói: "Hóa ra là Hàn Ngự sử, mau mau miễn lễ."
"Đa tạ."
Hàn Nghệ ngước lên.
Võ Chiêu Nghi hơi tò mò hỏi: "Tại sao ngươi lại ở nơi này?"
Hàn Nghệ đương nhiên biết là nàng đã biết rồi còn cố hỏi, đứng ở đây mà cũng gặp phải, vậy duyên phận không khỏi cũng hơi quá mạnh đi, nói: "À, lúc nãy bệ hạ gọi ta tới."
"Thì ra là thế." Võ Mị Nương lại nói: "Vậy ngươi và bệ hạ đã nói chuyện xong rồi?"
Hàn Nghệ gật đầu nói: "Vâng, ta cũng chuẩn bị rời cung rồi."
Võ Mị Nương cười nói: "Vừa lúc ta cũng muốn đi về bên đó, thuận tiện tiễn ngươi đi. Dù nói thế nào ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta." Lời này rõ ràng là muốn nói cho hai tên tiểu thái giám nghe, lại nhìn hai tiểu thái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-nien-nhan-roi-o-duong-trieu/2416817/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.