”Tại sao ngươi bỏ chủ tử ở lại. Người ở đó một mình với bọn thần tiên giả nhân giả nghĩa kia nếu có bất trắc gì thì sao hả?” “Ta đây cũng lo lắng vậy. Nhưng Vương đã quyết định thì biết làm sao được.” Hai đại nam nhân không để ý ai mà ở trước đại sảnh cãi nhau inh ỏi. “Các ngươi um sùm cái gì.” Giọng nói mang hơi thở âm u khiến hai người một là quan minh tả sứ Lý Cách, một là quan minh hữu sứ Mạch Khê đều phải run sợ mà im miệng lại. Mạch Khê vốn đang lo cho chủ tử nhà mình lúc này thấy Đỗ Trạch Hàn xuất hiện liền vui mừng tiến lại. “Vương, người khiến bọn thần lo chết mất.” “Đúng vậy, đúng vậy.” Lý Cách chân chó cười haha còn làm quá đưa tay ra vuốt ngực. “Hừ!” Đỗ Trạch Hàn vốn đang bực tức trong lòng nên đối với lời a dua của hai trung thần không thèm để ý mà hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng đi về phía viện của mình. “???” “.....” Hai người tả hữu khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn bóng dáng cao lớn đang từ từ biến mất kia mà lắc đầu. --- ------ ------ ------- Sáng sớm ngày hôm sau. “Vương, người tính đi đâu vậy?” Mạch Khê sáng sớm như mọi ngày bưng nước vào giúp Vương bọn họ rửa mặt. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào đập vào mắt hắn là chủ tử cao cao tại thượng của bọn họ không biết từ bao giờ đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương đồng. Vì vậy không kiềm chế được tính hiếu kì hữu sứ hắn liền lên tiếng hỏi. “Gặp tỷ tỷ.” Ba chữ ngắn gọn không hề thỏa mạn được lòng hiếu kì của Mạch Khê. Tỷ tỷ? Vương của bọn họ từ lúc nào lại có tỷ tỷ rồi. “Chuyện ở đây giao cho ngươi cùng Lý Cách sử lý. Nếu không phải việc quan trọng thì đừng tìm ta.” Bỏ lại một câu lạnh lùng rồi liền như cơn gió biến mất ngoài cửa. Mạch Khê chả hiểu gì nên đơ người đứng bất động tại chỗ. Đến khi Lý Cách đi vào liền nhìn thấy hắn đứng bất động trên tay vẫn bưng chậu nước thì cứ ngỡ Mạch Khê bị quỷ nhập khiến 2 người bọn họ lại có một hồi cãi vả kịch liệt. --- ------ ------ ------ ------ Không biết từ lúc nào mà phía ngoài rừng mai đã dựng lên một cái đình nghỉ mát nhỏ khiến chư tiên vừa hiếu kì vừa hoang mang. Hiếu kì vì lại có người dám vào địa bàn của Thánh Mẫu còn hoang mang chính là người kia không ai khác lại chính là người mới hôm qua đại náo tiên giới bọn họ 'Ma Tôn'. Nhưng không một ai dám ý kiến với sự bất lễ kia. Bởi vì thứ nhất Ngọc Hoang không hề chịu sự quản lí của tiên giới. Thứ hai là nơi đó là nơi của Thánh Mẫu, nếu ngài chưa nói gì thì chúng tiên tép riêu như bọn họ làm gì có quyền mà lên tiếng. --- ------ ------ -------- Vì vậy việc Ma Tôn dựng đình trước rừng mai Ngọc Hoang đã trở thành chuyện cười cho tam giới mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng vị nào đó lại không hề để ý đến việc hắn đã trở thành trò cười cho tam giới mà vẫn tiếp tục hàng ngày có mặt tại trước rừng mai Ngọc Hoang rất đúng giờ và rời đi rất đúng lúc. Sự việc diễn ra gần đúng 2 tháng trời. Đỗ Trạch Hàn sáng sớm sẽ đi đến Ngọc Hoang ngồi ngây người cho đến tối sẽ quay trở về Ma giới sử lý chính vụ. Đi đi về về khiến hắn không được nghĩ ngơi một tí nào nhưng lại vẫn kiên trì mỗi buổi sáng sớm sẽ đến trước rừng mai Ngọc Hoang ngồi như đi báo danh. --- ------ ------ ------ “Ngươi nói Vương nếu cứ như vậy thì có khi nào sẽ tương tư mà chết hay không?” “Ngươi đang nói nhảm gì đó. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà.” “Ngươi mới là miệng chó đó.” Lý Cách bị chửi nên tức giận liền trở mặt. Hừ! Mạch Khê mới không thèm chấp với hắn. Lúc này tại thiên đình cũng xảy ra vài việc. Trước điện Thiên Đế chúng tiên đồng loạt xôn xao bàn luận về việc mấy tháng nay. Trong đó đặc biệt nhất là việc Ma Tôn của Ma giới ngày nào cũng xem Tiên giới như chỗ không người mà bay đến bay đi khiến chư tiên phẫn nộ. Có nhiều vị thần tiên cực kì tức giận vì có một lần bọn họ không may đang bay trên đường đột nhiên gặp ngay Ma Tôn, không một lời nói tên Ma Tôn kia liền ra tay đánh khiến bọn họ trễ nãi chính sự và thương tích đầy mình. “Ngọc Hoàng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” “Chúng tiên bình thân.” Ngồi trên chín bậc cao Thiên Đế nhìn các vị thần tiên bên dười giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần uy nghiêm của bậc tối cao trong đó. Lúc này Lai Canh thần bước ra phía giữa chắp tay khởi tấu “Khởi bẩm Ngọc Hoàng, việc hội bàn đào năm nay vẫn tổ chức như mọi năm chứ ạ.” Bàn đào năm nay kết quả rất tốt nhưng Vương Mẫu nói bởi vì vườn bàn đào năm xưa bị Tề Thiên Đại Thánh đại náo khiến hư tổn không ít. Mấy trăm năm nay mới phục hồi lại nhưng không được nhiều như năm xưa. Vương Mẫu không dám tự tiện quyết định nên sai Lai Canh vốn là thần canh giữ vườn đào đến xin ý chỉ Ngọc Hoàng. “Ngươi nói với Vương Mẫu việc này giao cho nàng toàn quyền xử lý.” “Thần đã biết.” Tiếp sau đó người có việc thì bẩm báo, người không có việc thì chờ đợi được giao nhiệm vụ. Về việc Ma Tôn lộng hành thì không một ai dám nhắc đến. Không phải họ không muốn bẩm báo mà là đây không phải là chuyện mà họ có thể xen vào.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]