Lý Ngộ Tranh cả buổi phải còng lưng thu dọn lại cái mớ rác mà Đinh Khánh Lam đã bày ra, xong xuôi thì cũng đã tới tám giờ ba mươi tối. Đinh Khánh Lam nhìn anh làm mà cũng cảm thấy mệt mỏi theo. Cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng lại không muốn xin lỗi, được chưa?
"Về thôi" Lý Ngộ Tranh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi phịch xuống giường thở lấy thở để. Anh tiện tay giật tung ba cúc áo đầu, vô tình khiến cho mắt Đinh Khánh Lam sáng trưng như hai cái đèn pha.
"Hôn em một cái"
"Mệt muốn chết hôn hít cái gì?" Lý Ngộ Tranh dành cả sức sực còn lại lườm Đinh Khánh Lam muốn rớt cả lòng, rồi đứng phắt dậy tiến vào phòng tắm. Đinh Khánh Lam ngơ ngơ ngác ngác nhìn tấm lưng ướt đẫm của Lý Ngộ Tranh, cắn răng nước mắt nghẹn ngào. Anh dám từ chối cô? Vậy là giận rồi sao? Là tại anh nên cô mới như vậy mà?
"Anh không được tắm đâu đấy"
"Biết rồi"
Đậu xanh cái thằng cục tính này nữa, mỗi lần nó mệt là nó cáu như thế đấy. Nhưng tính ra từ khi yêu nhau tới giờ, số lần nó cáu cũng giảm đi đáng kể.
Đợi sau khi Lý Ngộ Tranh ra ngoài, Đinh Khánh Lam lại chủ động xuống nước. Cô tiến lại gần bám lấy cổ Lý Ngộ Tranh, cười híp con mắt. Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ hờ hững của anh.
"Anh giận cái gì? Em có bắt anh làm đâu, anh cứ để đấy em làm em dọn" Đinh Khánh Lam thẹn quá hóa giận, quay qua cáu bẩn lại anh. Lý Ngộ Tranh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-truc-ma-ngung-lam-ban/1646721/chuong-106.html