Sau một ngày đi học không một xíu nào là yên ổn thì Yên Hân quay trở về trong trạng thái mất năng lượng. Cô vừa vào nhà đã chạy thẳng lên phòng mình để nằm, quên cả chào bố mẹ.
Yên Hân nằm một lúc lâu, mới chạy xuống nhà để ăn trưa cùng bố mẹ. Hôm nay, Minh Thiên không có ở nhà vì anh còn lên công ty để xử lí nốt tài liệu. Vì vậy nên trong nhà bây giờ chỉ có bố mẹ cô và cô.
“Chào bố mẹ.”
“Chào con yêu, sao vừa nãy đi học về đã chạy thẳng lên phòng luôn thế?” Bố cô xoá xoá đầu cô mà nói
“Dạ con mệt lắm ạ, nay ở lớp có tiết thể dục, cả lớp con phải chạy 3 vòng sân trường mệt rã rời người!” Yên Hân than thở với bố
“Chạy cũng là một môn thể thao tốt đó. Con cứ chạy nhiều là cũng có một thân hình đẹp thôi.” Mẹ cô từ trong bếp giúp quản gia Lê mang thức ăn lên bàn ăn, nghe thấy tiếng của Yên Hân than thở thì vội nói thêm vài câu
“Vâng ạ, con biết mà, nhưng cái sân trường nó rộng như thế nào thì ba mẹ biết rồi đó, 1 vòng đã đủ làm con rã rời rồi, nay tận 3 vòng nữa.”
“Thôi cố gắng ăn vào để tiếp năng lượng đi nhé..” ông Mộc Phong Trình gắp thức ăn vào bát cô, như là một lời động viên nhỏ khiến Yên Hân cũng vui vẻ hơn
“Dạ. Con mời ba mẹ ăn cơm.”
Cả nhà lại cùng tiếp tục với bữa ăn. Trong bữa ăn ấy chỉ toàn là lời nói của Yên Hân, cô kể hết từ chuyện nọ sang chuyện kia cho bố mẹ nghe. Hai ông bà cũng không có khái niệm là “không được nói trong lúc ăn cơm”, mà hai ông bà muốn tạo đều kiện để cho con cái có thể tự do thoải mái, lắng nghe từng câu chuyện của Yên Hân với thái độ vui vẻ nhất!
Ăn xong, cô lên phòng để nằm ngủ, để cho chiều nay đi học được tỉnh táo hơn.
Đang mơ màng, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng của mình mở ra. Mắt mở ra một tý để xem có người nào vào trong phòng mình. Yên Hân thấy có một bóng người con trai cao lớn, da trắng, mái tóc màu hạt dẻ đang đứng đó nhìn mình. Cô tưởng mình đang nằm mơ nên cũng mặc kệ người đó mà tiếp tục ngủ.
“Càng lớn càng xinh, như vậy mới đủ tiêu chuẩn làm vợ tôi chứ. Tôi sẽ cố gắng lấy lại em về!” Tiếng của người con trai đó nói lên. Yên Hân có nghe thấy, nhưng vì đang quá buồn ngủ nên cô chẳng thèm quan tâm người đó là ai, không có rảnh để đôi co với họ
Được một lúc, Yên Hân bỗng giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì thấy quá giờ ngủ trưa rồi, cô nhanh chân chạy vào trong nhà tắm mà vệ sinh lại mặt mũi, thay quần áo để đi học, tay cầm theo chiếc Balô mà chạy nhanh xuống dưới nhà.
Ở dưới phòng khách, Yên Hân nghe thấy có tiếng nói chuyện rôm rả chả nhiều người, giọng đàn ông, phụ nữ đều có hết. Ngó ngó cái đầu ra thì thấy hai ông bà Dương đang ngồi ở đó. Nhưng vì cái thời gian đang đuổi bắt lấy Yên Hân mà cô chỉ đành chạy qua họ, không quên chào lấy 4 vị phụ huynh
“Cháu chào hai bác ạ, chào bố mẹ con đi học, con muộn mất rồi!” Nói xong câu đó là Yên Hân mất hút luôn, vội vàng đi dép, chạy ra xe nơi tài xế Lưu đang đợi cô.
Cả 5 người trong phòng khách thì ngơ ngác trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Yên Hân đi qua nhanh quá, hai ông bà Dương thì chưa kịp nói chuyện, bố mẹ cô thì có hơi ái ngại.
“Không ngờ Yên Hân con bé lại chăm học như vậy, rất vừa ý với tôi!” Mẹ anh - Bà Diệp Nhã Uyển vui mừng mà nói
“Phải đó, chắc chắn Hạ Vũ nó sẽ rất thích!” Bố anh - Ông Dương Đông Hoàng cũng gật đầu tán thành
Nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn của Yên Hân chạy qua, Dương Hạ Vũ bỗng chốc nở lên một nụ cười. Chẳng cần đợi bố mẹ mình nói, anh cũng đồng ý ngay từ đầu rồi mà.
“À vâng, cảm ơn anh chị, con bé Yên Hân vẫn còn nhiều sai sót lắm.” Bố cô nói
“Không có sao đâu. Như vậy là rất ngoan rồi, tôi cũng rất hài lòng với con bé” bố anh vội lên tiếng phủ nhận
“À, chuyện đi học của Hạ Vũ sẽ như nào vậy anh chị Dương?” Mẹ cô
“Tôi đã gửi hồ sơ cho Hạ Vũ rồi, ngày kia là thằng bé có thể đi học. Tôi cũng nói Hiệu trưởng đưa nó vào lớp của Yên Hân rồi, thật vui vì ông ta đồng ý ngay.”
“Vậy thì tốt quá rồi. Hạ Vũ môn nào cũng giỏi toàn diện, như vậy sẽ giúp được rất nhiều cho Yên Hân nhà chúng tôi” mẹ cô quay sang nhìn Dương Hạ Vũ mà gật đầu. Từ vừa nãy giờ anh chỉ ngồi im nghe bốn vị phụ huynh nói chuyện với nhau.
Mục đích họ sang đây để bàn chuyện đi học của anh, nhưng mục đích sang đây của anh là để gặp được Mộc Yên Hân. Vừa nãy được sự cho phép của bố mẹ cô nên anh mới lên để tìm Yên Hân, không ngờ lại đúng cái lúc mà cô đang say giấc.
Hạ Vũ cứ đứng đó để nhìn ngắm cô, mong Yên Hân dậy nói chuyện với mình, nhưng cô ngủ say quá, anh chỉ đành đứng nó nhìn cô, không quên nói chuyện một mình.
Anh ngồi xuống giường mà cứ ngắm cô, chợt tiếng báo thức của cô vang lên. Hạ Vũ giật mình mà tắt đi ngay, không biết rằng chiều nay Yên Hân phải đi học, hại cô suýt chút nữa là đi học muộn. Mà Yên Hân cũng quên rằng mình đặt báo thức mà không thắc mắc tại sao nay cái đồng hồ lại không kêu.
Tắt báo thức xong, anh đi xuống dưới nhà ngồi với bố mẹ. Được một lúc là thấy Yên Hân chạy xuống, nhưng cô không có để ý tới anh, chỉ chào bố mẹ cô, bố mẹ anh, sau đó đi học ngay.
Được sắp xếp vào lớp cô chính là mục đích của anh, trở về đây để học cũng chính là mục đích của anh. Lúc đầu, Hạ Vũ dự định sẽ đợi đến khi học xong cấp 3, Yên Hân sẽ đi du học bên Nga thì mình cũng đi du học cùng cô luôn. Nhưng lại có sự cố nhỏ, chính là Yên Hân có người yêu.
Sau khi nghe tin cô có người yêu, Hạ Vũ thật không thể ăn ngon ngủ yên được, ngày đêm cứ nơm nớp lo sợ cô sẽ là vợ của người khác. Anh ghen, ghen lắm chứ. Nhưng do khoảng cách địa lý nên không thể làm gì được. Anh đành rút học bạ bên Mỹ, bèn trở về ngay nước mình để đi học cùng cô, để đánh dấu chủ quyền với tên người yêu của Yên Hân kia.
Nghĩ đến đây, anh bỗng chốc nhếch mép..
Rồi Yên Hân không sớm thì muộn cũng chỉ là của Hạ Vũ mà thôi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]